Na JaeMin khoanh chân ngồi trên Sảnh Danh Dự đã không còn ai, Huang RenJun vẫn chưa tỉnh. Park JiSung đã kiểm tra toàn diện hắn, cậu ấy nói hắn không có quỷ pháp gì đặc biệt, ngoại trừ cổ họng có nhiều năng lượng hơn những chỗ khác. Na JaeMin tự giác hiểu đó là lí do vì sao hắn chỉ có thể ba xạo và dùng cái chiêu ồn ào mà hắn gọi là Kêu Ma Khóc Quỷ để doạ người. Vì không có quỷ pháp, hắn được gỡ khỏi lưới, nằm tự ôm lấy mình mà ngủ.Trước khi Khẩu Vương Lee DongHyuck rời đi, Na JaeMin đã hỏi cậu ấy:
"Trong máu hắn có mùi hoa sao?"
"Đúng vậy."
"Hắn không phải là quỷ cáo sao? Hắn nên có mùi rừng rậm mới phải."
Nhưng Lee DongHyuck nhún vai:
"Có lẽ vì sự kì lạ đó mà hắn mới là loài quỷ hiếm."
Quỷ hiếm, Na JaeMin khoanh tay lặp lại trong lòng, lại nhìn tới Huang RenJun vẫn còn đang ngủ rất ngon. Mấy chiến binh rất ngứa mắt hắn, trong lúc họ bị dựng đầu dậy lúc bốn giờ sáng, Huang RenJun lại được ngủ ngon lành.
Thật ra nếu không tính đến cái tai cáo không nên có, và màu da nhợt nhạt chỉ thuộc về người chết, cùng với những thứ mà các Vương, bằng năng lực đặc biệt của mình đã kết luận được, như anh Mark nhìn thấy vầng tối trên đầu quỷ, Jeno ngửi thấy mùi quỷ, DongHyuck nếm được máu quỷ, Chenle không nghe thấy tiếng tim đập, hay JiSung cảm nhận được quỷ pháp bằng bàn tay em ấy, nếu không tính đến tất cả những cái đó, thì Huang RenJun trước mặt Na JaeMin này, cũng chỉ là một người trẻ trạc tuổi cậu mà thôi.
Hắn có mắt có môi của con người, có đường sống mũi thẳng của con người, bàn tay của hắn cũng nhỏ nhỏ, móng tay càng không sắc nhọn như nữ quỷ. Na JaeMin bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt sáng ngời như trăng của hắn. Ồ, mắt hắn cũng không có màu đỏ như loài quỷ đói.
Vậy đó, một tên quỷ hiếm mang dáng hình của con người.
Kể ra cũng thật bi hài. Hắn muốn đến chỗ Quỷ Bảy Mặt để được mạnh hơn, mà Quỷ Bảy Mặt cũng muốn hắn đến, để con quỷ được hấp thụ hắn vào mình. Hắn lao đầu vào địa bàn Bài Quỷ Hội là lao đầu vào chỗ chết, mà lao đầu vào ổ quỷ của Quỷ Bảy Mặt, cũng là vào chỗ chết.
Cha Na từng nói con người sống mà chất oán hận thì chết đi sẽ hoá thành quỷ. Na JaeMin bỗng dưng không biết Huang RenJun trước mặt này, đã chất bao nhiêu oán hận để mà hoá thành quỷ như vậy.
Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì, ai hơi đâu lại đi lo cho một con quỷ có khả năng làm hại người trong tương lai. Na JaeMin chống tay ra phía sau, bây giờ mới thấy hơi buồn ngủ.
.
Thế mà Huang RenJun ngủ một mạch đến gần bữa tối, sau đó kinh hoàng hơn, hắn được cha Na mời ăn tối cùng một bàn với các chiến binh, mà cụ thể, là bàn của cha Na, Na JaeMin và các Vương.
Kinh hoàng hơn nữa, việc đầu tiên Huang RenJun làm sau khi tỉnh lại, đó là...
...dỗi.
"Tại...tại sao hắn lại...dỗi vậy?" - Park JiSung nhìn Huang RenJun khoanh tay trước ngực, quay đầu phồng má không thèm nhìn mọi người, lại còn có đôi tai cáo vểnh lên kiêu căng vô cùng, tự nhiên cậu thấy sợ hơn cả việc đi đánh quỷ.
![](https://img.wattpad.com/cover/308467311-288-k679325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ tha ma bắt [NaJun]
FanfictionAuthor : CHANG Pairing : NaJun Series: Chuyện kỳ ảo ở Trạm Dừng Sum: Một con quỷ tìm đến đối thủ không đội trời chung với mình, thành viên của Bài Quỷ Hội để tìm kiếm sự giúp đỡ, nghe có kì quái hay không? Bạn cứ hỏi Huang RenJun mà xem, hắn chắc ch...