4. Linh cảm

431 81 7
                                    



Chuyện Huang RenJun nói sẽ giúp chị Kim rút đi phần năng lượng tiêu cực, tuy rất nhỏ, nhưng có lẽ sẽ giúp chị ấy thấy khá hơn, cuối cùng lại được chị ấy đồng ý.

"So với việc tin rằng cậu sẽ giúp được chị..." - Chị đã ngồi trở lại ghế ăn, vẫn cứng rắn nói - "...thì chị cho rằng đây cũng là một cách để Bài Quỷ Hội nghiên cứu về quỷ thông qua hành động của cậu."

Huang RenJun thử trêu đùa:

"Tức là nếu ta thi triển quỷ pháp làm hại chị thì chị cũng không sợ hả?" - Hắn ngửa đầu cười - "Đúng là người có bảo hiểm y tế thì không có gì phải lo thật."

Chị Kim vẫn rất nghiêm túc, hỏi lại hắn, cậu có quỷ pháp gì khác?

"Không phải cậu chỉ có mỗi chiêu Ma Kêu Quỷ Khóc sao?"

Huang RenJun cứng họng. Bà chị này dữ vậy, đang buồn như thế mà cũng cà khịa ta được? Còn nữa, Ma Kêu Quỷ Khóc là cái gì? Phải là Kêu Ma Khóc Quỷ mới đúng!

Các chiến binh xung quanh chưa bỏ gậy xuống, họ chăm chăm nhìn Huang RenJun đi từng bước đến gần chị Kim, mà áp ngay sau hắn là Na JaeMin, trông cái mặt cậu ấy hầm hầm như thể sẵn sàng gõ gậy lên đầu hắn ngay lập tức, bù cho một gậy hụt sáng sớm nay vậy. Nhưng Huang RenJun biết Na JaeMin trong tay không có gậy. Chỉ là hy vọng thứ cậu giấu trong mình không phải một con hàng nào khác cũng ghê gớm như cái phi tiêu sắt cắt mất của hắn một sợi tóc tơ lúc rạng sáng là được.

Huang RenJun đã bước đến gần chị Kim, hắn giơ lên trước đầu chị, hỏi rằng hắn có thể bắt đầu hay không. Chị Kim gật một cái, sau đó thấy hắn đặt tay lên đỉnh tóc mình. Bàn tay hắn nhỏ hơn những chiến binh, càng không thô ráp vì tập luyện, khi đặt tay trên đầu chị cũng rất nhẹ nhàng, giống như...

...bàn tay của chị gái từng xoa đầu cho chị vậy.

Có rất nhiều kí ức ùa về xung quanh đó, là chị gái chăm sóc chị từ bé, chị gái dắt tay chị trên con phố đã thắp đèn, chị gái lau nước mắt chị khi chị nhận điểm kém, chị gái xoa đầu chị trong ngày chị nhận được thư nhập học, chị gái khâu lại áo khoác đã rách của chị, chị gái nấu ăn cho chị, chị gái giơ lên đôi bàn tay đầy máu, nằm thoi thóp trong lòng chị mà nói, đó không phải là lỗi của em.

"Đó không phải là lỗi của chị." - Ngón tay trỏ của Huang RenJun khe khẽ nhịp trên đầu đối phương - "Chị gái không mong chị thù hằn với chính mình thêm nữa."

Ánh mắt của chị gái lúc đó chị vẫn nhớ như in, dù sinh mạng chị ấy chỉ còn là một sợi chỉ mỏng dính bị kéo căng, và sẽ đứt phựt ngay ở tiếng thở tiếp theo, chị gái vẫn cố gắng để nhìn chị, vẫn mong chị có thể nghe thấy lời trăn trối cuối cùng mà chị gái nói, rằng, xin em đừng thù hằn với chính mình.

Bàn tay Huang RenJun vốn đang thả lỏng bỗng chốc trở nên căng cứng, có gì đó đang chui từ đầu ngón tay lên cánh tay trong những thớ gân của hắn, rồi biến mất dưới tay áo cộc. Lee Mark đứng trước mặt Huang RenJun, anh thấy hắn đã nhắm mắt trước cả khi chuyện kì lạ xuất hiện qua những thớ gân, và đầu mày hắn nhăn lại khi tiếp nhận chúng. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức trở lại trạng thái thản nhiên như lúc đầu.

Quỷ tha ma bắt [NaJun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ