1

486 48 23
                                    

Mặc dù đã suy tính đủ đường nhưng quả là người tính không bằng trời tính.

Có đánh chết Trang Văn Kiệt cũng không nghĩ rằng, lần đầu tiên mình gặp Cao Viễn lại ở trong tình cảnh éo le như vậy.

Cậu thanh niên đeo chiếc mặt nạ đen che khuất mũi miệng, chỉ lộ ra đôi mắt tàn nhẫn như cú đá trời giáng mà cậu ban cho hắn ngay vào thời điểm này, giống hệt lời đồn, danh xứng với thực.

Bộp!

Trang Văn Kiệt bị đá văng vào tường, hắn nằm im chịu đau một lúc lâu mới hoàn hồn, tất cả những vết thương chưa kịp khép miệng trên người lại tóe máu. Tay chân hắn bị trói chặt, miệng bị bịt kín, chỉ có đôi mắt sáng ngời là còn nhúc nhích được, nhìn Cao Viễn với vẻ vô tội.

"Chưa chết này?"

Cao Viễn thấy Trang Văn Kiệt còn thở khỏe lắm, cúi người ngồi xổm xuống bẻ gãy thiết bị kim loại dán trước miệng Trang Văn Kiệt. Lấy được tự do ngôn luận, Trang Văn Kiệt lập tức thở dốc vài hơi, ấm ức lên án: "Em ra tay mạnh quá đó." Lưng hắn còn âm ỉ đau đây.

"Ai mà biết chú còn sống."

Cao Viễn phủi tay đứng dậy, ném cho Trang Văn Kiệt một con dao rồi xoay mông đủng đỉnh đi mất.

Loay hoay một lúc, Trang Văn Kiệt cũng tự cởi trói được cho mình, hắn chống tay ngồi dậy, cảm giác thể lực chưa phục hồi sau một thời gian bị giam cầm triệt để. Nhưng vì tiếng đánh nhau ở bên ngoài hăng quá nên hắn không thể bỏ qua được, huống chi vừa rồi Cao Viễn mới bước ra đó, làm sao hắn nỡ để Cao Viễn lo lót hậu sự?

Trang Văn Kiệt đẩy cửa, gồng mình, xắn tay áo rách rưới định tham gia vào chiến trường, chợt phát hiện một bóng người nhảy lên cao rồi bổ nhào xuống tấn công tên cướp tinh hạm. Đôi chân dài thẳng tắp giáng thẳng một cước long trời lở đất đá bay nửa cái cằm tên cướp, sau đó như là thấy chưa đủ, chủ nhân đôi chân kia lại giẫm lên tường lấy đà tung giò kẹp cổ tên cướp, xoay một trên không trung quật gã ngã rầm xuống đất.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, tên cướp hộc máu mồm tắt thở tại chỗ, chết không nhắm mắt.

Đám binh tôm tướng cá thấy rắn đầu đàn hy sinh anh dũng, chúng lập tức co cẳng tháo chạy, cây đổ bầy khỉ tan, những người còn lại trong tiểu đội của Cao Viễn giải quyết dư đảng của bọn cướp một cách dễ dàng. Sau vài đường đao sắc bén, bọn họ tiêu diệt địch thủ với thế như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã san bằng căn cứ cướp tinh hạm thành núi thây biển máu, khiến sự xuất hiện của Trang Văn Kiệt trở nên dư thừa, thậm chí có phần buồn cười vì bây giờ trông hắn rất thê thảm.

Cao Viễn không nhìn nổi, cởi áo khoác ném cho hắn: "Giữ mặt mũi sĩ quan cấp cao xem nào."

Trang Văn Kiệt mấp máy môi, nhìn Cao Viễn tước đầu tên cướp cuối cùng, thở dài: "Sao lại là em? Tôi cứ tưởng người của Dtower sẽ gửi một chiến đội quân tử nào đó đến chứ..."

"Ý chú là tôi không phải quân tử?" Cao Viễn nheo mắt quan sát Trang Văn Kiệt từ đầu đến chân, rất là không hài lòng với thái độ soi mói của hắn: "Ai cứu chú mà chả được, nếu không phải thủ lĩnh tự mình ra lệnh, tôi có chết cũng đếch thèm cứu cái mạng quèn của chú nhá! Quốc gia cần chú chứ không phải Dtower được chưa? Hy vọng chú ý thức về địa vị của mình đúng chỗ!"

Chó Săn [Shortfic| Khải Nguyên - Đang Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ