4

109 21 1
                                    

Lúc Cao Viễn đi vào, vừa đúng dịp nghe thấy hai người này đang nguyền rủa mình, kẻ tung người hứng, đúng là trời sinh một cặp.

Cậu biết là Kiều Ninh đang trách mắng Jefferson vì chuyện gì, cũng biết nếu mình xuất hiện ở đây sẽ chỉ khiến chỉ số ác cảm của Jefferson với mình càng tăng vọt, nhưng vì Kiều Ninh đã gọi cậu tới nên cậu sẽ không chối từ.

Vừa thấy Kiều Ninh khóc nức nở, gương mặt lạnh lùng của Cao Viễn lập tức thay đổi thành kinh ngạc, ngầm có hơi đau lòng, còn oán hận mà trừng Jefferson.

"Mr. Jeff, tôi không quan tâm anh có thành ý hẹn hò với cô Kiều hay không, chỉ mong anh đừng làm tổn thương cô ấy!"

Cao Viễn tỏ vẻ giận dữ, vội vàng đi tới kéo Kiều Ninh ra sau lưng mình như gà mẹ bảo vệ con, rõ ràng là thương tích trên người vẫn còn mới toanh, cậu vẫn cố ý đón đầu ngọn sóng, bất chấp ánh nhìn sắc bén của đối phương.

Như một con chó săn đã được dạy dỗ đàng hoàng.

Jefferson yên lặng nhìn Cao Viễn nắm cổ tay Kiều Ninh, Kiều Ninh không hề phản kháng mà còn có ý hùa theo cậu, trong mắt anh ta dấy lên một ngọn lửa không tên, càng cảm thấy sự tồn tại của Cao Viễn quá chướng mắt.

"Xem ra lời cảnh cáo của tôi không có hiệu quả." Jefferson liếc nhìn bản hợp đồng trên bản: "Tôi cũng không cần ký bản hợp đồng này nữa, đúng không?"

"Không ký thì không ký! Chữ ký của anh có giá trị lắm sao? Anh không ký thì tập đoàn của bọn tôi không xoay sở được tài chính sao?!"

Kiều Ninh đột nhiên nổi giận, xông tới tát thẳng vào mặt Jefferson, trợn tròn đôi mắt ngấn nước, giận đến mức gần như mất bình tĩnh, nhưng lại nghẹn ngào gằn từng chữ một: "Anh lúc nào cũng như thế, luôn tự cho bản thân là đúng, không bao giờ nhìn hoàn cảnh của người khác, cũng không biết nghĩ cho ai! Nếu anh còn như vậy..."

Kiều Ninh lạnh lùng trừng vị hôn phu của mình, đau khổ đan xen phẫn nộ bi ai và ấm ức, cuối cùng cô cầm tờ hợp đồng lên xé roạt một cái, ném xuống đất: "Chúng ta chia tay đi!"

Jefferson điếng người, cứng đờ một lúc.

A...

Mới đính hôn mấy hôm trước, hôm nay đã đòi chia tay.

Oan nghiệt.

Cao Viễn đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ, tuy là cậu không muốn làm bóng đèn chứng kiến cảnh phim tình yêu lâm li b đát dài tập này, nhưng cậu không thể đi được. Chẳng những không thể đi mà còn phải cởi áo khoác phủ lên đôi vai gầy run rẩy vì đau lòng của Kiều Ninh, lẳng lặng đỡ lấy cô, đưa cô ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng và tức giận, pha chút trống rỗng ngơ ngác của tổng giám đốc tập đoàn châu báu giàu nhất sao Uranus.

Cao Viễn thầm nghĩ, sao cậu ở đây làm gì?

"Thật ra em không muốn nói thế đâu..."

Sau khi Cao Viễn đưa Kiều Ninh đến một quán cà phê, cô ngồi xuống ghế bật khóc, ôm lấy cánh tay cậu, liên tục lắc đầu: "Em không muốn, không muốn chia tay với Jeff, em thích Jeff nhiều lắm, thích từ khi vừa gặp anh ấy năm bảy tuổi..."

Chó Săn [Shortfic| Khải Nguyên - Đang Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ