3

129 20 0
                                    

Bình thường mỗi cuộc họp tổng chỉ huy của Trang Văn Kiệt sẽ mất từ hai đến bốn tiếng, hai phần ba thời gian trong đó là hắn ngồi nghe thủ hạ tranh cãi với nhau, phần còn lại là hắn ngồi thơ thẩn ngắm bầu trời sao lấp lánh.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Thấy chưa? Ý kiến của Ronald này chưa bao giờ sai! Tôi đã nói là chúng ta không thể chấp nhận đi tinh hạm đó, hậu quả là thế nào? Các người đã thấy rõ rồi chứ?"

Một người đàn ông da ngăm ném xấp tài liệu lên bài, thẳng thừng chỉ trích đồng đội ở đối diện, lập tức có người gân cổ lên cãi ngay:

"Cuối cùng anh cũng ký vào giấy chấp nhận đó thôi, chả phải anh cũng tán thành ý kiến này à? Người gặp nguy hiểm là thiếu tướng, ngày ấy chưa nói gì, anh đã nhảy đông đổng lên như nước sôi đổ lên đũng quần!"

Cô gái tóc vàng buộc hai chùm ngồi giữa bàn đứng phắt dậy, hùng hổ quát lên: "Anh thì hay rồi, ngồi ở nhà phán xét đúng sai, sao anh không thử theo thiếu tướng lên đó đi!"

"Emi nói đúng, nếu chúng ta không liều mạng một lần, sẽ không thể đạt được mục đích, còn bị cấp trên phát hiện là chúng ta lén đến vùng du mục để thám thính tình hình."

Người đàn ông có diện mạo nhã nhặn, mặc áo khoác xanh ngồi trong góc gật gù nói, trông như đã đắn đo cân nhắc nhiều.

"Ít ra cũng phải chờ mọi người cùng tụ họp lại rồi hẵng đi chứ? Nhân số quá ít, lên đó chỉ có nước làm giàu cho cướp tinh hạm!"

Ronald thịnh nộ sắp lật bàn.

"Nói không sai, đáng lẽ chúng ta nên đi đông hơn, thuê thêm vài quân đoàn đánh thuê bảo hộ, như vậy mới đảm bảo an toàn!"

Chàng trai áo khoác xanh lại nói.

Tất cả mọi người đều nhìn sang anh ta, anh ta che miệng ho khan hai tiếng, để đánh lạc hướng, anh ta nhìn về phía Alvis: "Anh có ý kiến gì không?"

Alvis giữ vững nụ cười điềm đạm: "Tan họp."

"Cái gì? Chúng ta vẫn chưa..." Ronald sốt ruột xông lên, muốn hỏi ý kiến của Trang Văn Kiệt, song lúc này mọi người mới phát hiện Trang Văn Kiệt đã đi ra đến cửa, bước chân nhanh nhẹn, tiến quân thần tốc, vội vàng như chuẩn bị nhận quà thăng chức.

Trang Văn Kiệt đi thẳng đến thang máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của thủ hạ, nhìn đồng hồ đã chạy đến giờ cơm trưa, hắn nhíu mày ấn vài cái lên bảng tính trước mắt.

Một chiếc xe đen xuất hiện trước cổng tòa nhà hội nghị, Trang Văn Kiệt vừa leo lên xe đã phóng đi nhanh như chớp, lúc hắn có mặt tại bệnh viện trung tâm đã là không lâu sau đó, rút ngắn thời gian nửa tiếng thành mười phút bằng kỹ thuật thiên bẩm, gặp người của bộ phận giao thông báo cáo thì bèn cười xòa nói là mình đang truy nã tội phạm.

Nhưng Trang Văn Kiệt vẫn chậm một bước.

Hắn vừa lái xe trờ tới cổng bệnh viện đã thấy Cao Viễn leo lên xe của một người khác, phi lên cao tốc ngay trước mắt hắn: "..."

Trang Văn Kiệt ngồi im trên ghế lái một chút, xác nhận người ngồi trên ghế sau cùng Cao Viễn mà mình vừa thấy là một tên cặn bã khét tiếng, lòng hắn hơi bồn chồn, lẳng lặng gửi tin nhắn cho Cao Viễn.

Chó Săn [Shortfic| Khải Nguyên - Đang Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ