Khi Cao Viễn gào lên cũng là lúc đứa bé đột ngột vùng dậy, bổ nhào vào người Kiều Ninh rồi sờ vào lồng ngực gầy gò của nó. Cao Viễn dùng hết tốc lực xoay 180 độ, bảo vệ Kiều Ninh trong lồng ngực, đưa lưng về phía đứa bé.
Bùm!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên giữa bờ biển vắng lặng, ánh lửa cam đỏ chói mắt bùng lên thành cột, khói đen, cát đá và vụn thi thể bắn tung tóe khắp nơi, văng vào bờ lưng trần đầy sẹo của Cao Viễn, dính lên gò má tái nhợt và mi mắt chưa kịp khép lại của Kiều Ninh.
"A..."
"A a a!"
Kiều Ninh hét chói tai, hình ảnh đứa bé và vài vệ sĩ xấu số nổ tan xác in trên con ngươi trừng trừng của cô. Kiều Ninh hoảng hốt nhũn cả chân, tai ù đi, đầu óc trống rỗng, hai mắt mờ nhòe trong chốc lát mới nhớ ra Cao Viễn chắn hầu hết dư chấn vụ nổ cho mình.
Cô kinh sợ ôm lấy Cao Viễn, cúi đầu nhìn bờ lưng cháy sém máu me bê bết của cậu, run rẩy đỡ hai vai Cao Viễn trong nỗi hoang mang tột cùng.
"Chạy..." Cao Viễn bị dư chấn cú nổ đập cho choáng váng, túm vai Kiều Ninh, dồn hết sức bình sinh thì thào: "Em chạy mau đi..."
"Không, không..." Kiều Ninh hốt hoảng giữ chặt Cao Viễn, không dám chạm bừa vào người cậu, mặc dù trong lúc bối rối, cô không biết nên làm thế nào nhưng chắc chắn cô sẽ không bỏ Cao Viễn ở lại một mình.
Kiều Ninh bỏ mặc bãi đổ nát bên bờ biển, cố hết sức dìu Cao Viễn vào nơi có chỗ khuất, cô luống cuống tìm điện thoại muốn gọi người tới cứu viện, nhưng lại phát hiện không có tín hiệu di động.
"Có kẻ nhắm vào chúng ta...? Không, chắc chắn là nhắm vào em!"
Kiều Ninh cắn môi, cởi khăn choàng tắm buộc chặt vết thương trên người Cao Viễn, lấy một khẩn súng ngắn cô giấu trong mũ cói ra, quan sát xung quanh với vẻ hết sức cảnh giác: "Anh Viễn, anh cố chịu một chút, em sẽ tìm cách mở đường máu đưa chúng ta ra ngoài! Nếu bọn người này dám tới đây là khiêu khích Dtower, cha em sẽ không bỏ qua cho chúng!"
Đợi tới lúc đó thì chúng ta thành bữa ăn cho cá mập mất rồi – Cao Viễn đau đớn nghĩ thầm, cắn răng nuốt ngược bọt máu trong miệng xuống cổ họng, dồn hết sức lực còn sót lại nhìn xung quanh, không ngờ cú nổ này lại xảy ra trước thời gian cậu đoán, chẳng biết là do hiệu ứng bươm bướm nào tác động tới.
"Anh Viễn, đừng sợ, viện binh của chúng ta sắp tới!"
Kiều Ninh chợt reo lên mừng rỡ, nắm tay Cao Viễn: "Jeff, là Jeff! Jeff có cài định vị trong điện thoại của em!"
Cao Viễn đau tới mức tối tăm mặt mày, thầm nghĩ tất nhiên là anh ta luôn muốn kiểm soát Kiều Ninh mọi lúc, làm sao có thể để Kiều Ninh gặp nguy hiểm được. Chỉ là vệ sĩ mà anh ta phái tới bảo vệ Kiều Ninh không dám tới gần, bây giờ còn đang tìm cách cứu viện, ban nãy nếu không có cậu, Kiều Ninh vẫn có khả năng nát thành bánh thịt như thường.
Cậu nghĩ, chắc ngay cả Jefferson cũng không ngờ đối phương dùng chiêu thức độc ác như thế, lợi dụng trẻ con để mưu dồ cá nhân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chó Săn [Shortfic| Khải Nguyên - Đang Viết]
Hayran KurguTác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Couple: Trang Văn Kiệt x Cao Viễn (Khải Nguyên) Thể loại: tương lai, trùng sinh, xuyên không, ngược, niên thượng, 1x1, HE, mặt người dạ thú x âm hiểm điên cuồng. Giới thiệu: Cao Viễn được người ta gọi bằng cái danh...