Cao Viễn nghĩ, bản thân đụng phải cảnh sát liên bang trong buổi tối ngày hôm nay đã là chuyện xúi quẩy nhất rồi, không ngờ sau khi tránh được vỏ dưa lại giẫm phải vỏ dừa, rơi vào bẫy rập của người khác.
"Ào!"
Dòng nước lạnh toát ập thẳng vào đầu khiến Cao Viễn bối rối tỉnh lại, mơ hồ cảm giác được đau đớn chạy dọc khắp người như thể cậu vừa bị tra tấn xong.
Nghĩ tới những dòng chữ chói mắt trên trang giấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, Cao Viễn âm thầm thở dài, cố gắng mở mắt ra xem mình đã xui xẻo tới mức nào.
Đập vào mắt cậu là vài bóng người đứng sừng sững dưới ánh đèn tù mù, khi cậu chưa kịp nhìn rõ đó là ai, mùi thuốc lá nồng nặc từ đâu tràn tới khiến Cao Viễn nhíu mày sặc sụa, liếc nhìn cái tên vừa phun mây nhả khói vào mặt mình: "Mày là thằng chó nào?"
"Há." Tên hút thuốc nhe răng cười, vỗ cái bộp vào má Cao Viễn: "Người đời đồn không sai, chó săn nhà họ Kiều rất ngang ngược, chưa biết ai chủ ai tớ, ai là con mồi ai là thợ săn là đã vội giở giọng mắng nhiếc... Mày không sợ không còn miệng để nói sao?"
Vừa nói gã vừa cầm đầu lọc dí vào vai Cao Viễn, cảm giác bỏng rát đau đớn từ đầu vai lan ra toàn thân khiến Cao Viễn run run, ngửi được mùi thịt cháy khét gần sát bên người mình.
"Có giỏi thì thả tao ra, chúng ta quyết đấu xem đứa nào mới có quyền lên tiếng!" Cao Viễn cũng cười, cậu nở nụ cười hết sức khinh miệt: "Mày cũng chỉ là chó như bao giờ, giở thói cao sang thượng đẳng làm gì? Còn không phải ngày ngày luyện tập sao cho sủa thật hay, để chủ sủng hạnh mày sao?"
"Thằng oắt láo xược!"
Tên hút thuốc giáng một cú tát vào đầu Cao Viễn, trừng cậu: "Mày cũng chỉ được cái mạnh miệng, bây giờ mày rơi vào tay bọn tao rồi, vẫy đuôi mừng chủ mày còn không làm được, ra vẻ cứng rắn cho ai xem? Tao nói thật cho mày biết, nếu mày còn không biết điều, tao sẽ làm cho mày hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!"
Gã ta đá vào người Cao Viễn vài cú, cho tới khi đồng bọn bên cạnh can ngăn, gã mới vứt tàn thuốc vào người Cao Viễn, đi qua chỗ sofa bên cạnh, ngồi phịch xuống hờn dỗi.
Tên đồng bọn cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng hắn sợ không can thì Cao Viễn sẽ bị đá chết, hắn nhìn Cao Viễn, ngồi xổm xuống: "Anh bạn nhỏ, mày biết mình đã rơi vào tay ai không?"
"Không phải kẻ thù thì là kẻ địch, có đồng minh nào lại đi trói bạn bè?" Cao Viễn khinh thường hắn: "Chuyện dễ thế cũng phải hỏi, chắc chắn là thiếu gia Jefferson của các người, đúng không?"
Cao Viễn vừa đoán là đoán trúng phóc, hai tên bắt cóc cùng giật mình nhìn nhau, gã hút thuốc lười biếng nhấc mí mắt quan sát Cao Viễn từ đầu tới chân, cười lạnh: "Cũng không ngu ngốc là bao, sao lại đi đối đầu với cậu Jeff vậy? Khôn như mày mà biết quy hàng, có khi cậu Jeff sẽ từ bi nhận mày làm đàn em, cho mày phúc lợi gấp đôi Dtower!"
Nghe gã giãi bày tâm sự, Cao Viễn thầm nghĩ, làm đàn em của Jefferson hay là chó săn của Kiều Ninh thì cũng như nhau thôi, sớm muộn gì cũng đều ngoẻo. Ở tại cái thế giới mọi thứ đều xoay quanh Kiều Ninh và Jefferson này, mạng sống của bất kỳ ai cũng không đáng giá, ngay cả nhân vật phản diện cũng phải giãy giụa sinh tồn, vài lần không có tư cách làm phản diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chó Săn [Shortfic| Khải Nguyên - Đang Viết]
FanficTác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Couple: Trang Văn Kiệt x Cao Viễn (Khải Nguyên) Thể loại: tương lai, trùng sinh, xuyên không, ngược, niên thượng, 1x1, HE, mặt người dạ thú x âm hiểm điên cuồng. Giới thiệu: Cao Viễn được người ta gọi bằng cái danh...