CHƯƠNG 52-86:THẾ GIỚI TU CHÂN

110 1 0
                                    

Chương 52

Thời Sênh vừa mở trừng mắt đã nhìn thấy ngọn lửa vô cùng vô tận, mà cô đang đứng trong lửa, da bỏng rát, miệng khô khốc, tóc sớm đã hóa thành tro bụi.

Quần áo trên người không biết làm bằng gì mà không hề tổn hại, nhưng vẫn không chống đỡ được nhiệt độ nóng rực đó.

"Mẹ kiếp, chọn thật đúng thời gian đó!" Đây là muốn thiêu chết bản cô nương đây mà!

Thời Sênh nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ thoát ra.

Nhưng ở đây chỉ có lửa, vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn được bất cứ thứ gì.

Sóng khí nóng rực hết tầng nọ tới tầng kia cuộn tới, cô tỉnh lại lúc này chỉ cảm thấy không thể chống đỡ được, thậm chí còn nghe thấy lớp da lộ trần ra bên ngoài của mình bị nướng kêu tanh tách.

Lật bàn! Đây là nơi quái quỷ gì vậy?

Chờ ra ngoài rồi, bà đây sẽ nói chuyện nhân sinh với mi.

"Sư thúc, sư thúc, người tỉnh lại đi. "

"Sư thúc, tỉnh lại đi..."

Âm thanh cao vút vang lên khắp cả không gian.

Có người?

"Sư thúc, đây là ảo cảnh, người mau tỉnh lại đi!"

Thời Sênh ngây ra, cặp mày lá liễu hơi nhăn lại, ảo cảnh?

Cô đã vào tiểu thuyết huyền ảo rồi?

Mẹ nó chứ, cứ coi như là tiểu thuyết huyền ảo, sao vừa vào đã là ảo cảnh?Đây là kiểu logic gì vậy?

Cắn răng, Thời Sênh nhắm mắt, để mình trầm tư, tiếng lửa thiêu đốt xung quanh dần xa, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, đau đớn toàn thân biến mất, cô cảm giác được một luồng hơi mát lạnh.

"Phù..." Thời Sênh mở to mắt, lồng ngực nhanh chóng phập phồng mấy lượt.

Người đầu tiên nhìn thấy là một thiếu nữ trông khá đáng yêu, đang lo lắng nhìn cô, thấy cô mở to mắt mới thở phào như trút được gánh nặng.

"Sư thúc, dọa chết con rồi. " Trên mặt thiếu nữ là niềm vui sống sót sau kiếp nạn.

Thời Sênh tỉnh bơ như không, quan sát thiếu nữ mấy lượt, trên người nàng ta mặc là trường bào màu trắng, gần giống kiểu cách cô đang mặc trên người, chỉ khác màu sắc.

Màu của trường bào trên người cô có màu xanh đậm.

Đệ tử thân truyền.

Trong đầu tự động hiện mấy chữ như vậy.

Kịch bản và kí ức ào ào ập đến, đầu Thời Sênh choáng váng, mắt tối sầm lại, cô nghe được tiếng thiếu nữ đầy lo lắng gọi mình, nhưng ý thức càng ngày càng rời xa cô.

Đây là một cuốn tiểu thuyết tu chân.

Nữ chính Diệp Thanh Thu, là kiếp sau của một Nguyên Anh Đại Năng, là đứa con gái thứ không được Diệp Gia yêu thương ở phàm tục, tẩy kinh phá tủy, lại bước lên con đường tu tiên.

BOSS LÀ NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ