Chương 87
"Cô ấy sốt rồi, chúng ta không thể mang cô ấy đi, trước đó người ta đã nói là khi có hiện tượng sốt sẽ biến thành xác sống. Nếu chúng ta đưa cô ấy đi, ngộ nhớ cố ất biến thành xác sống thì phải làm sao?"
"Nhưng nó là con gái của chúng ta..."
"Dì à, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, mau đi thôi."
"Hả, được, mau đi thôi."
Thời Sênh mơ mơ màng màng nghe được mấy câu nói đó, đầu óc nặng trịch rất khó chịu, cô muốn mở mắt ra nhưng lại thấy mọi thứ nhanh chóng biến thành màu tối đen.
Cũng không biết là đã bao lâu, âm thanh nặng nề vang lên bên tai cô, từ xa tới gần... rồi một mùi tanh tưởi, hôi thối từ đâu xộc tận lên mũi.
"Meo!"
Một tiếng mèo kêu chói tai làm Thời Sênh tỉnh dậy, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, một bóng đen bỗng nhào về phía cô, những móng tay sắc nhợn đang bấu chặt vai cô. Lợi dụng ánh sáng yếu ớt, Thời Sênh nhìn thấy một khuôn mặt mặt xanh đen, một bên mặt đã bị hủy hoại, một con mắt bị lồi ra ngoài, cái miệng rộng với đầy máu me, những chiếc răng nhọn hoắt đang cố xông tới ngoạm vào cổ cô.
Mẹ nó, là xác sống chết tiệt!
Vừa đến đã hung hãn như thế rồi, hay ho lắm sao?
Bản tiểu thư sẽ bị bóng ma tâm lý mất!
Thời Sênh vớ lấy chiếc gối trên giường chèn vào miệng xác sống, cơ thể cô không có chút sức lực, miệng xác sống đã tiến đến sát trước mặt, có thứ gì đó như chất lỏng lạnh buốt rơi lên mặt cô, mùi vị cực kỳ kinh khủng.
Mẹ kiếp, đang muốn thử thách sự chịu đựng của bản cô nương sao?
"Ô ô!"
Ô ô ông nội nhà ngươi ấy!
Thời Sênh động đậy chân rồi đạp thẳng vào bụng xác sống, xác sống bị đạp ngã sang một bên, thứ nước lạnh như đá kia nhanh chóng rơi vào miệng Thời Sênh, cũng không có mùi vị gì kỳ lạ, nhưng rất lạnh, dường như muốn đóng băng cả người cô lại vậy.
Cảm giác này cũng rất nhanh, nhanh đến mức Thời Sênh cũng chẳng có thời gian để phản ứng lại.
Xác sống lại leo lên rồi giơ móng vuốt ra như không muốn bỏ phí một con mồi. Thời Sênh chẳng kịp nghĩ xem vừa rồi mình ăn phải thứ gì, vội lật người, lăn sang một bên khác, xác sống bổ nhào lên giường, dựa vào bản năng bò về phía Thời Sênh.
Mình mẩy Thời Sênh run lẩy bẩy, tốc độ trèo của nó nhanh quá, cô hướng mắt nhìn quét qua cả hai bên, bên trái có một ngăn tủ không quá to, có xông qua đó, xách nó lên rồi liên tục đập xuống đầu xác sống kia.
Cổ họng xác sống phát ra âm thanh "Ô, ô", Thời Sênh cứ đập một cái nó lại kêu lên một tiếng "Ô", như thể cổ vũ cho cô vậy.
Xác sống ngu ngốc này!
Thời Sênh vứt cái tủ xuống, thấy xác sống nằm trên giường không còn động tĩnh gì mới vung vung tay vì thấy hơi tê, cơ thể này quá yếu đuối!