CHƯƠNG 1744
Tất cả mọi người đều biết nếu giết Ông Nội Bây thì sẽ bị tụt cấp.
*
"Cái con khốn, mày còn dám phản kháng à? Không nhìn lại xem bản thân có thân phận gì. Ông đây để mắt tới mày là phúc khí của mày. Mày giả vờ cái gì hả? Giải vờ cái gì chứ hả?
Tiếng quát tức giận và liên tiếp những cú đá thúc vào người khiến Thời Sênh tỉnh lại vì quá đau.
Mẹ kiếp, thằng thần kinh nào dám đá bản cô nương, không cần chân nữa đúng không?
"Giả chết cái gì hả? Đứng lên cho tao!
Lại thêm một bàn chân nữa đá lên người Thời Sênh. Thời Sênh mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy một cái đế giày đang hướng về phía mặt mình.
Đệch!
Chưa nghe câu đánh người không đánh mặt bao giờ à?
Thời Sênh cố gắng lăn sang bên cạnh. Vừa lăn một cái liền cảm thấy mình bị cái gì đó đâm vào người.
A a a...
Thằng thần kinh nào lại đi rải đinh mũ ở đây, đau chết bà rồi!
"Hừ, còn dám tiếp tục giả chết ư, không phải vừa rồi bướng lắm sao? Giờ sao không bướng nữa đi? Tao nói cho mày biết, muốn sống sót ở đây thì phải nghe lời tao. Gã đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói như đâm vào tai làm Thời Sênh thấy đau.
Không, cả người cô đều thấy đau.
Thời Sênh mở mắt nhìn cái đinh mũ rồi chống tay dịch sang một nơi an toàn khác, vừa nhìn thấy cái tay nhỏ của mình, biểu tình cô lập tức cứng đờ, cái tay này...
Nhỏ một cách quá đáng!
Thời Sênh lập tức cúi đầu nhìn ngực mình, đồng bằng bao la...
Đồng bằng bao la...
Tay chân nhìn nhỏ như thế này, người chắc chắn chưa quá 12 tuổi.
Thời Sênh nuốt nước bọt, có bệnh rồi, cái giả thiết quỷ gì đây?
Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, không phải chỉ là hơi nhỏ thôi sao?
Bình tĩnh cái quỷ ấy!
Trước kia có thân phận kỳ quặc thì cũng thôi đi, giờ còn biến thành trẻ con là ý gì?
"Tao đang nói chuyện với mày đấy, câm à? Trả lời tao! Người đàn ông chờ nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh gì nên lại bắt đầu nóng nảy.
Thời Sênh bị tiếng quát làm cho bực bội. Cô dịch chuyển ánh mắt theo đôi chân đang mặc một chiếc quần tây được cắt may hoàn mỹ nhìn lên.
Đứng cách cô không xa là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, toàn thân đều lộ ra khí chất ta là triệu phú, là kẻ có tiền, ta chính là nhà giàu mới nổi.
Tại sao ở xã hội hiện đại lại luôn gặp phải cái loại người tâm thần như này chứ? Không an phận trong bệnh viện tâm thần mà chạy ra ngoài dọa trẻ con làm gì hả?
Gọi cảnh sát!
Gọi cảnh sát!
Nhất định phải gọi cảnh sát.