CHƯƠNG 1891
Tất cả mọi ngươi đều biết núi nào mà Thanh Diên đi qua đều sẽ sụp đổ.
*
Thời Sênh tỉnh lại từ trong bóng đêm mịt mờ, da tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng, trong tầm mắt toàn là một mảnh đen kịt, thoáng như bị người ta nhốt vào trong một nơi vừa tối vừa nhỏ hẹp vậy.
Trên người vô cùng đau đớn như bị ai đó dùng dao cắt qua cắt lại, kiểu đau đớn nhập vào trong tận xương tủy.
Đau đau đau...
Không cần duỗi tay ra sờ cũng biết trên người có rất nhiều vết thương. Toàn thân đều dính nhớp khó chịu, chóp mũi ngập tràn mùi máu tươi.
Thân thể mệt mỏi, ngay cả đứng dậy cũng không xong.
Thời Sênh nằm yên tại chỗ một hồi lâu, thấy thân thể hồi lại được một chút sức lực rồi thì mới bò dậy từ mặt đất, ngồi xuống bên cạnh.
Lưng dán lên mặt đá vừa lạnh vừa ẩm ướt, cảm giác mỗi một giây đều như có người nhéo lên vết thương trên người cô.
Bà mẹ nhà nó chứ!
Tức chết mất!
Ông đây lại sắp chết thật đấy à?
Thời Sênh thở hổn hển, tựa hồ như thế thì cảm giác đau đớn trên người mới vơi bớt đi.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng gió cũng chẳng có âm thanh nào khác, hẳn là cô đang ở trong một không gian kín.
Cứ tiếp thu ký ức trước đi đã.
Tên của nguyên chủ là Thanh Diên, đệ tử của Lưu Quang Môn, nhận lệnh sư môn rời núi trợ giúp đệ tử Linh Hạc Tông đi vượt ải.
Chắc chắn không thể nào vô duyên vô cớ đi giúp người khác vượt ải rồi.
Sư môn của Thanh Diên nợ Linh Hạc Tông một ân tình. Lần này Linh Hạc Tông tới tận cửa nhờ cậy, môn phái mới phái họ đi tương trợ.
Thanh Diên là tiểu sư muội trong môn phái, là nhân vật được mọi người nâng đỡ trong lòng bàn tay.
Sư huynh, sư tỷ, sư muội trong sư môn luôn nhường nhịn cô nên cô liền trở thành con người rất tùy hứng.
Lần này xuống núi, Thanh Diên vẫn tùy hứng như thế, nhưng đội ngũ của đối phương lại không ưa cô, mấy lần nổi lên xung đột với nguyên chủ.
Còn chưa tới nơi cần tới thì đã cãi nhau túi bụi rồi.
Ngược lại, Nguyễn Chỉ Mạt lại luôn được đối phương nhất trí khen ngợi.
Nguyễn Chỉ Mạt là một thiếu nữ có tật ở mặt. Trên mặt cô ta có một cái bớt rất lớn, vừa nhìn đã thấy đáng sợ. Ở trong tông môn cũng như ra ngoài, bọn họ luôn lấy việc bắt nạt cô ta làm thú vui.
Nguyên chủ thì ngoại trừ hơi tùy hứng một chút nhưng tâm địa không xấu, chưa từng bắt nạt cô ta bao giờ. Cũng có lẽ là nguyên chủ không muốn để ý tới Nguyễn Chỉ Mạt, cảm thấy bắt nạt cô ta sẽ làm giá trị con người mình cũng hạ thấp xuống theo, vì thế chưa bao giờ ra tay với cô ta.