CHƯƠNG 1707-1743:CƠN GIẬN CỦA THẦN BIỂN

10 0 0
                                    

CHƯƠNG 1707

Tất cả mọi người đều biết cái đuôi của Daisy có bảy màu.

*

"Giết con quái vật đó, mau giết con quái vật đó.

"Giết bọn chúng.

"Giết...

"Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi...

Thời Sênh cảm giác thân thể của mình bị ai đó không ngừng đẩy đi. Bên tai cô có tiếng sóng biển, còn có tiếng chim hải âu. Gió mang theo mùi tanh nồng lướt qua cánh mũi. Da dẻ khô tới mức muốn nứt ra, cổ họng cũng như sắp bốc khói không có một chút nước nào.

"Tỉnh lại đi!

Tầm mắt Thời Sênh hơi mơ hồ, một hồi lâu sau mới mở ra được. Lọt vào tầm mắt cô là một cô gái tóc vàng, trên người mặc vải thô bình thường nhưng kiểu dáng nửa giống phương Tây, nửa giống phương Đông...

Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng đó đỏ bừng bừng. Thấy Thời Sênh tỉnh lại, cô gái thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón trỏ lên đặt trên môi, hạ giọng nói: "Đừng lên tiếng, sẽ bị phát hiện ra đấy.

Thời Sênh nhíu mày, cơ thể không ngừng nóng lên, làn da như sắp nứt ra tới nơi, thật khát...

Cô gái tóc vàng dường như nhận ra cô cần cái gì nên nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm được trong đống tạp vật một cái thùng gỗ rồi múc một ít nước ở trong đó ra cho Thời Sênh.

Thời Sênh liếc nhìn cô ta một cái. Cô gái tóc vàng để lộ ra nụ cười vô hại, "Tôi sẽ không làm cô bị thương.

Thời Sênh không hiểu nổi nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của cô gái tóc vàng, uống hết nước trong ca. Ngần này nước hoàn toàn không đủ giải tỏa cơn khát của Thời Sênh, giờ cô chỉ muốn tìm một nơi có nước để nhảy xuống.

"Mau tìm đi, không được để cô ta trốn mất. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng quát lớn rồi có tiếng bước chân từ xa tới gần.

Vẻ mặt của cô gái tóc vàng biến đổi, không màng ba bảy hai mốt gì mà dùng toàn bộ những đồ linh tinh bên cạnh chất hết tới trước mặt Thời Sênh.

"Cô tuyệt đối không được lên tiếng đâu nhé, tôi ra ngoài dẫn bọn họ rời đi. Cô gái tóc vàng nói với Thời Sênh rồi khom lưng đi ra ngoài. Lúc này Thời Sênh mới nhận ra đây là một không gian rất chật chội, mặt đất vừa bẩn vừa ẩm ướt, điểm đáng khen duy nhất là ánh sáng ở đây cũng không đến nỗi nào.

Nhưng ánh sáng như thế lại càng làm Thời Sênh khó chịu hơn.

"Không nhìn thấy, tôi vừa ở bên trong ra mà... Bên ngoài có âm thanh đứt quãng truyền ra, tiếng bước chân lòng vòng ngoài cửa một hồi, dường như đang định tiến vào.

"A! Đó là gì thế... Ở bên kia kìa... Cô gái tóc vàng hét lên, ngăn tiếng bước chân định tiến vào đây thành công. Ngay sau đó, tiếng bước chân liền đuổi về một hướng.

Cô gái tóc vàng mãi không quay vào, bên ngoài lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng kêu gọi mơ hồ từ xa truyền về "giết bọn họ.

Thời Sênh lấy nước từ trong không gian ra, uống liền mấy chai mới cảm thấy đỡ một chút.

Cô chống thân mình ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không mặc quần áo gì, trên người chỉ đắp một cái váy rách, miễn cưỡng che đi thân thể.

BOSS LÀ NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ