Day 3: Mưa

360 40 1
                                    

KenHina Summer 2022
Day 3: Rain

Từng giọt mưa nặng hạt dần rơi xuống xối xả như đang muốn trút cơn giận của mình. Cơn mưa tạo thành một làn sương dày đặc khắp cả Tokyo. Cửa kính của mọi nhà đều bị sương mù làm cho mờ đi, những giọt mưa bắn vào cửa kính rồi từ từ chảy xuống thành một vệt dài. Mưa của mùa hè khác hẳn với những mùa xuân, thu, đông. Mưa nhiều, đã từ hôm qua đến nay mưa vẫn chưa dừng hẳn. Hinata đứng trong nhà nhìn ra ngoài đường qua chiếc cửa kính nhà mình. Mưa liên tục như này thì làm sao có thể chơi bóng chuyền đây. Ngày nào cậu cũng ở trong nhà chơi game cùng Kenma, ăn uống và ngủ hoặc đôi khi có thể sẽ call với những người khác.

Hinata nhanh chóng rơi vào chán nản, lẽ ra vào thời điểm này cậu đang chơi bóng chuyền với Kenma ở sân sau. Vậy mà ngày nào cũng mưa như này nên cậu chỉ có thể đứng trong nhà ngắm khu phố chìm trong cơn mưa cùng làn sương dày.

'Đến bao giờ mưa mới ngừng nhỉ?'

Mải nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi mình vừa đặt ra cho chính bản thân, cậu không hề nhận ra rằng Kenma đang đứng sau lưng mình. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cạch của hai chiếc cốc cà phê được anh đặt lên bàn thì cậu mới ngoảnh lưng lại.

"A, Kenma! Làm em giật cả mình."

Anh không nói gì, tay cầm một chiếc cốc cà phê có hình con quạ nhỏ đầu cam rồi tiến tới phía Hinata ôm chầm lấy cậu.

Ánh mắt của anh lén nhìn lên khuôn mặt thanh thoát nhưng đâu đó chứa đầy nỗi thất vọng của cậu. Kenma biết cậu đang nhìn đi đâu, vì mưa nên cậu không được đụng vào bóng nhiều, nếu chơi trong nhà thì chắc chắn Kenma sẽ không bao giờ đồng ý rồi. Mưa suốt mướt khiến cậu chán nản, vậy mà mưa nhiều như vậy lại khiến anh vui.

Lẽ ra vào khoảng thời gian này anh sẽ phải ôm đống công việc của mình và cậu sẽ đi rủ mấy người khác như Kageyama hoặc Atsumu đại loại như vậy để chơi bóng chuyền cùng. Và rồi tất nhiên kiểu gì cậu cũng chơi cho đến khi mệt lả người rồi lăn đùng ra nhà người ta ngủ, xong nằm chán chê rồi mới bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho anh ra đón về nhà. Như vậy bảo sao không khiến anh tức cho được. Rốt cuộc được ôm ấp cậu vào những ngày mưa dài như thế này không phải vẫn tốt hơn hay sao.

"Dạo này mưa nhiều quá Kenma..."

Dù anh thích ngày mưa dài giống vậy thật nhưng cứ nhìn thấy biểu cảm thất vọng đến nỗi như sắp khóc thế kia của cậu là kiểu gì chủ tịch Kozume Kenma nọ sẽ lại không kiềm chế được bản thân mình mà mềm lòng ôm cậu vào lòng, rồi lại nói những câu an ủi hết sức đường mật. Nhưng chỉ vì đó là bé yêu của anh thôi, chỉ vì người đó chắc chắn phải là Hinata Shouyou thì anh mới như vậy thôi.

"Em muốn chơi bóng chuyền với Kenma."

"Nhưng trời đang-"

"Không, khi nào hết mưa cơ."- Không để anh kịp nói xong, cậu cắt ngang luôn lời nói của anh.

"Đến khi nào trời hết mưa thì Kenma chuyền bóng cho em nhé?"

"Ừ, chắc chắn rồi. Khi nào hết mưa thì anh sẽ chuyền cho Shouyou."

Đó chỉ là một lời hứa đơn giản, ấy thế mà Hinata lại cảm thấy rất vui. Thú thực cậu rất muốn được đập những cú chuyền của anh nhưng lúc nào Kenma cũng có hàng đống công việc cần phải làm nên chẳng bao giờ có nhiều thời gian để mà chuyền bóng cho cậu. Cuối cùng chính cả hai lại vô tình làm đối phương phải mệt mỏi, cô đơn vì mình. Nhưng chẳng sao đâu vì những ngày mưa này đã bù đắp lại tình cảm cho họ rồi.

Cả hai người đều ôm chặt lấy nhau giữa phòng khách nhỏ nhưng chứa đầy sự ấm áp, hạnh phúc từ anh và cả cậu.

/Đoàng/

Đột nhiên có một tiếng sét mạnh đánh ngang qua. Mọi ánh đèn trong cả khu phố bị dập tắt, có lẽ là do cơn sét vừa rồi. Kenma nghe thấy tiếng sét thì cũng giật mình, anh định quay ra kiểm tra lại aptomat ở dưới kho thì bị một vòng tay nhỏ kéo lên.

"Shouyou?"

Kenma đứng yên đó cho cậu ôm, anh có thể cảm thấy cả người cậu đang run rẩy hết lên. Sống với nhau cũng khá lâu rồi nhưng sao giờ anh mới biết cậu sợ sấm cơ chứ. Trong mắt anh trông cậu không khác gì con mèo nhỏ đang co ro ôm chặt lấy người mình yêu vì sợ sấm.

"Đừng.. Đừng đi đâu cả Kenma... Em sợ..."

Vốn trước giờ anh luôn sợ cậu sẽ khóc ngay cả khi anh có làm sai hay đúng hay chẳng-làm-cái-gì-cả nên nghe thấy cái giọng điệu đó mà anh không khỏi nhẹ dạ, tay thì xoa nhẹ lên tấm lưng đang từng hồi run rẩy của cậu. Chắc cậu sợ lắm rồi, run đến mức này cơ mà.

"Không sao đâu, không sao hết. Có anh ở đây rồi, đừng khóc bé cưng. Anh sẽ ở đây và ôm em đến khi nào hết sợ nhé."

Cậu biết mà, Kenma thực sự rất tuyệt vời. Anh chẳng hề sợ hãi mấy thứ cỏn con như sét đánh giống cậu, lúc này mới thấy thật may mắn vì cậu đã đem lòng yêu anh. Những lúc sợ hãi nhất thì bên cạnh cậu bao giờ cũng có người mình tin tưởng và yêu nhất. Kenma không phải chuyền hai giỏi nhất mà cậu biết nhưng chắc chắn trong lòng cậu Kenma sẽ là người được giành nhiều từ 'nhất' hơn ai hết. Anh rất đáng tin cậy mà cũng là người duy nhất cậu dám dựa dẫm nhiều. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu hết và cậu cũng tin chắc rằng ngày mai anh sẽ yêu cậu hơn hôm nay và hôm qua. Ngày trước Kenma nói anh yêu cậu 100% thì bây giờ anh sẽ nói rằng anh yêu cậu 101%.

Trước giờ Kenma chưa từng bao giờ yếu đuối trước những bộ phim kinh dị mà cậu và anh vẫn thường hay xem cùng nhau vào buổi tối hay những con gián, con nhện mà Hinata lúc nào cũng gào lên cầu cứu anh mỗi khi bắt gặp trong nhà bếp, ban công,... Nhưng tại sao chỉ có cậu là anh lại mềm lòng nhẹ dạ đến vậy, phải chăng cậu chính là ngoại lệ duy nhất của đời anh.

[KenHinaSummer2022] Mùa hè của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ