"Ah...ah..."
Một chất giọng rên lên thất thanh và đầy đau đớn trong một căn phòng ngủ. Tay của Thanh Tuấn được giơ lên cao, chân anh được banh rộng ra trong sự xấu hổ, và bị trói ra sau ghế rất chặt, anh nuốt nghẹn, một lớp mồ hôi đã làm trơn trán của anh.
"Nào, có trả lời câu hỏi của chủ nhân không, vật nuôi?" Đức Thiện túm cằm của đối phương lại và hỏi một cách lạnh nhạt.
"Chủ nhân...tôi...tôi sẵn sàng bị trừng trị..."
Thanh Tuấn đáp lại bằng chất giọng yếu ớt, nước mắt làm cho anh phải quay đi. Thanh Tuấn không muốn thốt tên của Hoàng Sơn ra trước mặt hắn. Trò chơi đê hèn này chỉ nên là sân chơi giữa anh và Đức Thiện. Người khác không cần xen vào, bởi vòng xoáy của tình yêu và thù hận sẽ bị vùi nát. Theo như suy nghĩ của Đức Thiện, Thanh Tuấn là đang cố tránh né câu hỏi của chủ nhân, như là một sự bao che dành cho Hoàng Sơn, chuyện đó đã làm hắn điên tiết lên rồi.
"Tốt lắm!" Đức Thiện nghiến răng của mình.
"Có lẽ vật nuôi của ta đây cần phải được đánh nhừ tử cho chừa"
Đức Thiện thô bạo ấn thử cái máy kích điện vào ngực trái của anh. Hắn sử dụng để mà kích thích đầu ti bên ngực phải của Thanh Tuấn. Luồng điện từ bên trong tấm thuỷ tinh bắn ra như sóng nước, y rằng một chìm tia sét hội tụ trong một không gian eo hẹp vậy. Đau, ngứa, giật, rung, đủ thứ va chạm hỗn loạn, xoẹt qua một đầu kim nhỏ cắm thẳng vào cơ thể của Thanh Tuấn ngay đầu ti của mình. Luồng điện giật một phát đem lại cảm giác đau và rất tê dại, như là một vết dao chí mạng, xé tan nát tâm hồn của anh.
"Ah...ah..."
Thanh Tuấn kêu lên một cách đau đớn và đầy bất lực, xoay sở một cách vô vọng, và sợi dây vẫn cọ xát da thịt anh hằn lên một vết bầm đỏ máu.
Đợi đến khi nào Thanh Tuấn sắp giật chết, Đức Thiện mới vứt cái thứ dụng cụ tàn độc kia đi. Thanh Tuấn thở dốc và bừng tỉnh. Không cần đợi anh thở nốt, Đức Thiện túm bàn chân phải của anh, từ từ kích thích ngón chân tròn kia, và sau đó ấn phần nhọn bo tròn của ống thuỷ tinh cào bàn chân trắng của Thanh Tuấn. Ngón chân của anh đành phải cứng và co giật một cách quằn quại, dây thần kinh ở lòng bàn chân anh truyền thẳng vào não, và Thanh Tuấn khóc thét, nước mắt chảy như mưa. Đức Thiện khiến bàn chân trái của anh tương tự thế.
"Muốn giáo huấn nữa không, vật nuôi?" Đức Thiện hỏi một cách dữ dội.
"Chủ nhân..."
Thanh Tuấn kêu lên một cách lớn tiếng từ lòng ngực của mình và nhìn Đức Thiện với ánh mắt sợ hãi, với nước mắt đã đẫm lệ trên mắt anh. Anh không đồng ý cũng như không dám nói từ chối.
"Tôi cho anh thêm thời gian để nghĩ lại. Đến đến mười, nếu vẫn cố chấp, tôi sẽ sử dụng thứ này để tra tấn phần nhạy cảm của cơ thể anh"
Đức Thiện nói và chìa cái máy kích điện dọc đùi của Thanh Tuấn. Bên trong da thịt ốm yếu, cái ống kim loại nhọn cũng đã xuyên thủng làn da tuyệt trần của anh và tạo một tiếng động nhỏ, vang vọng tiếng thét của Thanh Tuấn. Đức Thiện đếm một cách lạnh nhạt và chậm rãi, hăm doạ vật nuôi cứng đầu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] [BDSM] Bad Blood [Chuyển Ver]
Fanfiction📍Chuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả Đức Thiện và Thanh Tuấn yêu nhau. Đức Thiện hiểu lầm chuyện Thanh Tuấn đã giúp Đăng Toàn giết hắn. Hắn nhảy xuống biển đào tẩu. Khi mà trở lại với bộ dạng sống sót, hắn bắt giam anh. Đức Thiện giam cầm Than...