5.

1.1K 39 14
                                    

5 giờ chiều...

"Um..."

Thanh Tuấn khịt mũi và cong cơ thể của mình. Cường độ áp bức của cái hậu huyệt khiến cho anh phải thức giấc, đó là do cái bộ rung có cài hẹn giờ báo thức, một trò đùa không mấy thú vị của Đức Thiện.

Sau đó, họ lại dùng bữa tối. Từ phía bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang buông xuống, và tia ló của ánh mặt trời hoàng hôn biến bầu trời thành một màu đỏ máu. Sau khi ăn rồi, hai người lại về phòng ngủ. Anh định thay đồ và chuẩn bị đi dạo với đối phương, trong những ngày hắn không ra ngoài để đi ăn và nghỉ ở nhà.

Thanh Tuấn mặc cái áo sơ mi có đường sọc màu xanh nhạt và vải màu trắng, khoác lên áo len màu xanh hải quân và quần màu xám đậm. Đức Thiện đang ngồi trên ghế sofa và nhìn anh trong sự im lặng. Anh ăn mặc chỉnh tề và từ từ lại gần hắn quỳ xuống thật nhẹ, cất tiếng kêu trầm ấm.

"Chủ nhân..." rồi lại trầm mặc.

Hắn mở ngăn tủ, lấy một cái xích cổ kim loại bằng sắt trong tay. Đức Thiện ngẩng đầu của Thanh Tuấn, gỡ nút cổ áo của anh, kéo nó xuống bờ vai nhỏ. Cú chạm lạnh cóng đó làm cho anh run nhẹ. Cổ anh thật đẹp như một biểu tượng của rắn tự cắn đuôi Ouroboros. Trên đó lại còn trắng sáng rực rỡ nữa, sau đó cái xích cổ bắt đầu ghìm lên cái động mạch ấm đó của Thanh Tuấn.

Anh cảm nhận được rằng Đức Thiện không muốn tàn phá cơ thể của mình quá nhanh. Ngoài chuyện không khắt khe trong vấn đề ăn uống, hắn buộc Thanh Tuấn phải tập thể dục điều độ. Bên cạnh việc đi bộ thường ngày vào buổi tối, Đức Thiện sẽ tập yoga khoảng ba đến bốn buổi một tuần, và có mướn một người dạy yoga rất đắt giá dạy kèm riêng mình anh. Trong khoảnh khắc trầm tư nhẹ nhàng và tịnh tâm, anh từ từ thở với tâm hồn phân tán. Thanh Tuấn cảm thấy dần khó đoán được ý đồ của đối phương nhiều hơn. Anh thì chỉ đoán được là khi nào hắn sẽ chi phối anh bằng những tư thế lạ hay những tình huống éo le rắc rối khác. Hoặc là khi nào hắn muốn "vật nuôi" cảm thấy hài lòng kèm theo chịu đựng được thú vui lạm dụng chỉ riêng mình hắn.

Quãng đường thường ngày chỉ là đi dạo ở quanh khu đồi núi, đi khoảng 40 phút. Thanh Tuấn đi đằng trước, và Đức Thiện thì đi theo sau y như thợ săn đang bám sát mục tiêu vậy. Vì là mùa thu nên nơi này đã trở nên dần se lạnh, cộng thêm việc cảnh quan là núi nên khiến cho cảnh quan lạnh và lạnh hơn nữa. Lòng can đảm của Thanh Tuấn không hề bị khuất phục trước cơn gió, anh run rẩy một chút rồi sẽ hết. Anh cứ đi bộ về phía trước một cách theo mệnh lệnh, không dám quay đầu đi về.

Đức Thiện đột ngột ôm người trước mặt từ đằng sau, một cái áo khoác dài mau chóng ôm chặt anh với mùi hương quen thuộc lẫn thuốc lá. Từ từ lấy tay của anh, chồng áo khoác vào cổ tay và mau chóng kéo khoá lên, thành ra hắn chỉ còn mặc mỗi một cái áo thun màu đen. Thanh Tuấn cảm thấy ấm một chút, nhưng đành phải lắng nghe tiếng trách cứ.

"Đừng tưởng rằng anh có thể ép bị bệnh mà trốn cuộc trừng phạt, ý đồ này ngây thơ lắm đấy!" Đức Thiện nói một cách lạnh nhạt.

"Tôi không có ý đó, thưa chủ nhân" Thanh Tuấn có vô số cảm xúc lúc này. Tất nhiên, anh chỉ lắc tay nhẹ nhàng và nói. Đức Thiện quay lưng mình lại để không phải nhìn anh, cười một cách khá cay cú. Người ta nhìn vào có thể thấy sự khéo che đậy của tình yêu kia.

[RhymTee] [BDSM] Bad Blood [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ