Gò má của Thanh Tuấn đang ửng đỏ lên và hơi thở của anh ngày càng trở nên gấp gáp. Cái thứ thuốc kích dục đê hèn này làm dáy lên dục vọng trong người của anh, làm cái cơ thể mà xưa giờ bị Đức Thiện kích thích trở nên thèm khát dục vọng. Sự ham muốn của anh trỗi dậy, và cái hậu huyệt tê dại bắt đầu co bóp lên xuống, anh xấu hổ cảm nhận được cơ thể đang trở nên ướt át.
"Há ha ha!" Mạnh Huy bấu cằm của anh.
"Không nghĩ tới chuyện Nguyễn Thanh Tuấn vốn trong hình tượng ôn hoà tinh khiết với người đời lại dễ bị dụ dỗ vào khổ nhục như vậy" ngón tay của gã miêu miêu qua đường ranh gương mặt của Thanh Tuấn.
"Anh nghĩ thử, nếu để người hâm mộ nhìn thấy anh trong biểu lộ dâm đãng thế này, liệu còn có thể thích anh thêm nữa hay không?"
"Tại sao anh lại phải làm như vậy?" Thanh Tuấn cắn môi, khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn rên rỉ đầy xấu hổ.
"Tất nhiên là vì..." Mạnh Huy dừng lại một chút.
"...muốn huỷ hoại anh đó!"
"Tôi nhớ là đã làm gì đến anh đâu?" ngón tay của Thanh Tuấn ghìm sâu vào trong lòng bàn tay của mình, anh cần sự đau đớn để mà giữ lấy tỉnh táo.
"Thật sự không biết điều!" Minh Huy cười lạnh nói.
"Anh đáng phải bị trách vì cạnh tranh quá mức tàn nhẫn! Trong công nghiệp điện ảnh có tôi rồi, cần gì phải có anh nữa?"
Thanh Tuấn ngây người biết chuyện. Anh và Mạnh Huy đã từng ba lần dành đề cử diễn viên nam xuất sắc nhất. Nhân vật lẫn thể loại phim của gã có vẻ hợp khẩu vị và sở thích của dàn giám khảo, báo chí viết rất hay, đến cả dư luận cũng trầm trồ khen ngợi. Cớ sao mà cả ba lần đó Thanh Tuấn lại là người giành chiến thắng trong đề cử! Kết quả, lá cải ngay lập tức tung hô chuyện chiến thắng đó làm lu mờ cả sự nổi tiếng của gã. Thanh Tuấn cảm thấy có lỗi với Mạnh Huy, mỗi lần như vậy đều rất áy náy.
Gã búng tay của mình, và tiếng bước chân huyên náo từ bên ngoài cầu thang ngay cửa vang lên, bốn người đàn ông xông vào phòng. Họ đều rất cao và cứng cáp, mặc cái áo choàng màu đen, chụp nón che cả đầu, gần hết mặt đều được lấp bởi cái mặt nạ, chỉ nhìn thấy mỗi cằm và môi. Bọn chúng hiển nhiên ẩn nấp ở một nơi nào đó trong cái dinh thự này, và trồi lên mặt đất như là hồn ma.
"Đến giờ diễn rồi đó!" Mạnh Huy nhìn bốn người mặc áo đen cười lạnh nói, sau đó chỉ thẳng vào anh.
"Lần này nhân vật chính của chúng ta là ngôi sao điện ảnh Nguyễn Thanh Tuấn" gã chậm rãi đến gần cái ghế sofa và ngồi xuống, đốt một điếu thuốc lá, sau đó bắt đầu thổi ra khói.
"Thanh Tuấn, mặc dù tôi thực sự muốn chơi anh đến ngất rồi khóc cầu xin tôi dừng lại! Nhưng trước khi chưa bị những người này làm hư hỏng anh, thì e rằng là chưa đến lượt tôi!" Mạnh Huy hài hước nói.
"Bắt đầu đi, bọn mày phải phục vụ Thanh Tuấn này thật tốt đó."
Hai tay của anh bị vồ lấy, hai chân bị tách ra và y đè mắt ca chân của anh. Những người kia bắt đầu đùa bỡn thân thể của Thanh Tuấn, cái áo khoác màu đen bắt đầu vỗ vào mông vung cao của anh, thêm một người sờ soạn lên ngực anh nữa, và sau đó là vuốt ve xoa ấn đầu ti nhạy cảm trên ngực cách áo sơ mi một khoảng, Thanh Tuấn cắn môi của mình, anh không muốn trước mặt bọn chúng phải phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào. Một người áo đen khác cầm một cái máy quay, và quay cái cảnh tượng lăng nhục này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] [BDSM] Bad Blood [Chuyển Ver]
Fanfiction📍Chuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả Đức Thiện và Thanh Tuấn yêu nhau. Đức Thiện hiểu lầm chuyện Thanh Tuấn đã giúp Đăng Toàn giết hắn. Hắn nhảy xuống biển đào tẩu. Khi mà trở lại với bộ dạng sống sót, hắn bắt giam anh. Đức Thiện giam cầm Than...