12.

636 19 4
                                    

Thanh Tuấn từ từ nuốt phần thức ăn lỏng mà anh phải bồi bổ cho ngày hôm nay, biểu cảm của anh cứng đơ và nháy mắt ngưng trệ một chút.

"Sơn, em làm món này sao?" Thanh Tuấn hỏi thật khẽ, nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Sơn một cách cẩn thận, không muốn buông bỏ bất kì cảm xúc nhỏ nào.

"Món này thật ra..." Hoàng Sơn bỏ kính xuống, và lẩn tránh sự chú ý của anh.

"Thật ra là của bác sĩ Trung Đan đưa, không nghĩ là anh ta còn biết nấu nướng cơ đấy! Thanh Tuấn, anh uống thấy được lắm sao?" Cẩm Lê nói một cách hào hứng.

"Ngon lắm" Thanh Tuấn tỉnh bơ nói, rồi nhìn Hoàng Sơn.

"Nhưng...đây rõ ràng là một hương vị rất là quen thuộc"

Hoàng Sơn cúi đầu xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cầm quả táo lên rồi lại đặt xuống trở lại. Trong có chút xấu hổ mà không biết làm sao.

Thanh Tuấn đã tin câu trả lời trong lòng của mình. Trong những ngày qua, chỉ có Đức Thiện mới đem đồ ăn tới đây, đó lại là món yêu thích của Thanh Tuấn, chỉ người đó mới biết anh ăn sẽ cảm thấy ngon miệng. Hôm nay anh biết tô canh hải sản cá mè này lại có hương vị đặt trưng chỉ có đầu bếp nhà Đức Thiện mới nấu được.

Anh không nói gì, Cẩm Lê đã chăm sóc anh rất cẩn thận. Em gái của anh, người mà có tính khí tò mò lại còn thích đi hóng hớt nhưng lại không tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Đức Thiện, một câu cũng không thèm hỏi. Anh biết cô cực kì dị ứng và không hề muốn nhắc đến kẻ mạo phạm cuộc đời anh trai cô kia, y như rằng hắn chính là kẻ thù số một của cô vậy. Bởi vì, lúc mà Thanh Tuấn ngủ dậy vào ban chiều, anh có thể nghe thấy tiếng trách móc của Cẩm Lê.

"Nếu như anh không muốn Thanh Tuấn bị tổn thương thêm một lần nào nữa, mời anh đừng xuất hiện trước mặt anh ấy"

Sau đó anh nghe được tiếng thở dài, cùng với tiếng bước chân rời xa một cách quen thuộc, đó là nhịp bước của Đức Thiện khi đi thẳng.

Thanh Tuấn tất nhiên đã khá hơn, chỉ có Hoàng Sơn là ở đó trông chừng cả buổi tối. Thanh Tuấn thực ra mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó trong vài đêm, ngay lúc anh đã ngủ say rồi, một ai đó đã khẽ chạm vào tóc anh, nắm tay anh, và ở bên cạnh anh ngồi rất lâu! Liệu rằng đó có phải là Đức Thiện không? Anh không chắc cứ. Thêm nữa ở mu bàn tay của anh lại còn có giọt chất lỏng khá lạnh chảy xệ xuống nữa, trong kí ức của anh, Đức Thiện chưa bao giờ biết khóc, cho dù toàn thân có tan xương nát thịt, hay sắp chết đến mấy cũng chẳng buồn khóc. Có lẽ đó chỉ là sự tưởng tượng trong giấc mơ mà thôi.

Vào một buổi chiều, ánh mặt trời sắp lặn nhưng vẫn chiếu vào giường bệnh màu trắng, và thời gian từ từ trôi đi, chỉ còn những vệt sáng màu vàng nhạt. Thanh Tuấn thở dài một cách sâu lắng và nói với Cẩm Lê đang ngồi đối diện đọc quyển tạp chí.

"Cẩm Lê này, Đức Thiện cũng ở đây luôn đúng không?" cô ngay lập tức nghe được, ngẩng đầu lên và nói.

"Thanh Tuấn, anh còn nghĩ đến thằng khốn kia để làm gì? Ừ, hắn ta ở đây luôn đấy, dưới tầng lầu, nhưng em sẽ không cho hắn tiến bước vào cuộc đời anh một lần nào nữa!" Cẩm Lê vừa nói, vừa hoá bàn tay của mình thành nắm đấm, mắt rất tức giận cũng rất nghiêm túc!

[RhymTee] [BDSM] Bad Blood [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ