13.

601 22 1
                                    

"Thanh Tuấn, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin đi trước"

Cát Vy đặt món ăn đã làm sẵn trên bàn của Thanh Tuấn, thu dọn đồ dùng làm bếp, bỏ vào cái túi và cô chuẩn bị rời đi.

"Cát Vy, cô thực sự không muốn ở lại cùng tôi ăn tối sao?" Thanh Tuấn nói với một nụ cười.

"Fan nữ của tôi đã để lại nhiều bình luận trên Twitter và nói rằng nếu như họ được ăn tối với tôi, họ sẽ ngất vì quá sung sướng"

"Oh, Thanh Tuấn, anh nhất định phải tin rằng khi tôi lần đầu tiên gặp anh, tôi cũng đã ngất vì sướng rồi" Cát Vy một bên thu dọn đồ đạc một bên nói chuyện với Thanh Tuấn.

"Nên là, sau khi nhìn thấy bộ dạng không gọn gàng của tôi, cả cái phòng xốc xếch nữa, và việc nấu nướng không ra gì gần như làm cháy cả bếp, liệu hình tượng huy hoàng của tôi có làm cho cô thất vọng không?" Thanh Tuấn chớp cặp mắt xinh đẹp của mình, một cái nhìn rất dí dỏm.

"Thanh Tuấn, anh phải tin tôi, chuyện đó chỉ khiến cho anh có phần chân thực và đáng yêu hơn. Tôi không thể ở lại và ăn được vì đó là quy định của công ty!"

Cát Vy cúi người xuống và hôn lên má Thanh Tuấn một cái, sau đó nói lời tạm biệt và rời đi.

Sau khi nghe tiếng "cạch" của cửa đóng lại, bả vai của Thanh Tuấn từ từ thả xuống. Anh khuấy chén súp kem nóng hổi, nhìn ánh nắng màu cam chiều hôm đang xuyên thấu qua cửa sổ sát đất của căn hộ, và thở dài một hơi thật khẽ. Khi một người được sinh ra thì cô đơn hẳn sẽ đeo bám. Có lẽ suốt chặng đường dài của cuộc đời cũng là một con đường cô đơn.

Ngay sau khi Cát Vy ra thang máy và xuống đại sảnh tầng một, cái điện thoại trong tay của cô rung lên. Đó chính là một dòng tin nhắn, báo rằng tài khoản của cô đã nhận được chuyển khoản, cái này làm cho Cát Vy nhớ đến một người đàn ông lạ.

Cô đến vào ngày thứ nhất để giúp Thanh Tuấn dọn dẹp phòng và chuẩn bị đồ ăn. Mới đi xuống tầng lầu chưa được bao xa, cô bị chặn bởi một người đàn ông mang màu da Ấn Độ cùng với tay sai của y. Cô bị bịt mắt, lôi vô xe, và đem thẳng đến một dinh thự. Cô di chuyển một cách bất an vào trong một căn phòng khách rất tối. Một người đàn ông đang mặc cái áo sơ mi màu đen đưa lưng về phía cô và không thấy rõ mặt mũi.

"Cô phụ trách chăm sóc Nguyễn Thanh Tuấn?" người đàn ông lạnh lùng nói, giọng âm trầm thấp.

"Đúng vậy"

Giọng của Cát Vy run rẩy chút, bởi vì lúc cô tiến vào, cô có thể nhìn thấy có súng trên tay của bọn người này. Có lẽ cô gặp xui xẻo hôm nay, và gặp đối thủ của Thanh Tuấn. Cô cảm thấy phát lo chuyện người kia sẽ uy hiếp cô và hạ độc cô bằng súp của Thanh Tuấn.

"Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của cô vào ngày thứ mười ba mỗi tháng. Phần khoản tiền này sẽ gấp đôi lương bình thường của cô! Nhưng phải nhớ kĩ lời tôi dặn tiếp theo và tiếp tục theo dõi họ" người đàn ông nói một cách khô khan.

"Thưa ngài, ngài cần tôi làm gì?" Cát Vy thấp thỏm hỏi.

"Tôi muốn cô tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho Thanh Tuấn, không được để lộ bất cứ chuyện cá nhân gì của anh ấy cho thế giới bên ngoài biết! Nếu Thanh Tuấn gặp phải khó khăn gì, cô trước hết với nói cho tôi nghe! Ngoài ra, cô không được phép nhắc tới chuyện cô gặp tôi vào ngày hôm nay và ở đây với bất cứ ai, kể cả Thanh Tuấn!" người đàn ông nói ra lí lẽ.

[RhymTee] [BDSM] Bad Blood [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ