hai bố của gấu nâu dạo này rất lạ luôn á. bố lớn thì sáng nào cũng đi đến bệnh viện sớm ơi là sớm, tối thì tận khi em và bố nhỏ ngủ vẫn chẳng thấy bố lớn đâu. việc đón em từ nhà trẻ về bây giờ lại là việc của bố nhỏ, nếu không phải mỗi sáng vẫn có thức ăn được làm sẵn trên bàn, em còn ngỡ như bố lớn đã không về nhà. bố nhỏ thì dạo này không hay cười như trước nữa, tâm trạng lúc nào cũng treo trên mây. quả thật không khí cả nhà cũng khác trước rất nhiều, làm em vô cùng tủi thân luôn.
tối nay vẫn thế, gấu nâu vừa ăn xong liền tự giác ngồi xem ti vi cho bố nhỏ dọn dẹp. đến giờ ngủ cũng nhanh chóng lên giường không dám năn nỉ bố nhỏ chơi với em như khi trước.
thiếu câu chuyện cổ tích thơ mộng mỗi tối, mất đi cái hôn trán ngọt ngào trước khi chìm vào mộng đẹp. cũng chẳng còn chiếc chăn nhỏ kéo lên ngang hông phòng hờ lúc em có lạnh vẫn có thể vô thức kéo lên, hình như bố nhỏ của em phân tâm quá rồi.
nửa đêm, em mãi chẳng ngủ được vì nghĩ cách giúp bố nhỏ của em vui vẻ lại như trước, cũng muốn bố lớn của em đừng tránh mặt hai bố con em nữa, em rất là nhớ bố lớn luôn.
sợ bố nhỏ tỉnh giấc, em rón rén đi qua phòng hai bố để xuống lầu uống nước, giờ chắc cũng tầm 1,2 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy bố lớn về nữa. đèn ở nhà bếp vẫn sáng, em còn tưởng bố nhỏ lên phòng nhưng quên tắt cho đến khi em nghe được vài tiếng nấc vang ra từ góc bếp.
bố nhỏ của em khóc rồi.
lần đầu tiên em thấy bố khóc, thậm chí là khóc sướt mướt như bây giờ. đến nỗi em còn có thể thấy mắt của bố nhỏ đã sưng húp cả lên, đến nỗi bố cũng không để ý sự hiện diện của em ngay lúc này. em rất muốn lại ôm lấy bố nhỏ, nói rằng em lo cho bố, bố đừng khóc nữa. muốn dùng bàn tay của mình lau sạch nước mắt cho bố, nói bố đừng buồn còn gấu nâu ở cạnh bố mà. nhưng em không làm được, vì bây giờ em cũng khóc rồi.
như giọt nước tràn ly, mọi buồn tủi từ khi thấy hai bố của em khác so với lúc trước, em gom góp lại rồi hóa thành giọt lệ lăn dài trên gò má, đọng lại thành mảng mờ đục trong khóe mắt. em không có đủ dũng cảm để bảo bố đừng khóc, vì em cũng chẳng khác là bao.
người thay đổi, rốt cuộc lại là bố lớn của em. thôi tú bân, bây giờ bố ở đâu mà làm bố con em thiếu hụt hơi ấm thế kia?
em ghét bố lớn vì khiến cho bố nhỏ em khóc, càng ghét bố lớn hơn vì không còn ở bên cạnh bố con em như ngày trước. nhưng sao thế này, càng ghét em lại càng muốn có thể gặp bố con em một lần sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bố tránh mặt. muốn bố lớn xuất hiện dang rộng vòng tay ôm lấy em và bố nhỏ, nói bố nhớ em và bố nhỏ, nói từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.
em rốt cuộc vẫn lặng lẽ về phòng.
sáng nay, bố nhỏ khẩn trương đưa em đến nhà trẻ rồi nói là đi công việc. chắc bố nhỏ bận lắm.
vừa mới ban sáng, nhìn lên chiếc kệ cạnh giường anh mới phát hiện, cậu alpha nhà anh hình như bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi. cầm lên nghĩ ngợi chốc lát, chắc cũng đã hai tuần anh mới có thể cảm nhận được mùi hương mật ong dịu nhẹ như này, trước đó anh luôn than phiền vì tin tức tố của tú bân rất ngấy khiến anh khó chịu. nhưng giờ đây anh lại nhớ nó đến phát điên, hơn hết, anh nhớ hình bóng alpha đó, một alpha mang tin tức tố mật ong mà anh yêu bằng cả sinh mạng nhưng lại đang lạnh lùng thờ ơ với anh chẳng rõ lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
soobjun | abo | nhà họ thôi
Fanfictionbố lớn, bỏ nhỏ và em. chẹp..em thầm nghĩ làm gì có gia đình nào hạnh phúc hơn như vậy chứ. /lowercase/