không biết tại sao nữa, sau khi mang thai bánh bao nhiên thuân đã thay đổi rất nhiều.
nói sao ta, con người trước đây anh ấy băng lãnh lắm, là kiểu người cao quý đến nỗi khiến người khác không dám với tới đó. với cả được cưng chiều từ nhỏ căn bản sống như một tiểu hoàng tử. từ trước đến nay chưa từng nhìn sắc mặt người khác mà sống.
ấy vậy mà gần đây chỉ cần thấy tôi cau mày một tí là anh ấy hớt hải hỏi tôi "bân, anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi", "anh xin lỗi mà" trong khi tôi còn chưa nói câu nào.
tôi còn tưởng do anh ấy mang thai nên nhạy cảm, sau này sẽ hết. nhưng không, sinh bánh bao ra rồi anh ấy vẫn luôn như vậy. đỉnh điểm là ngày tháng, tôi chỉ vu vơ bảo là anh ấy sinh rồi không nghỉ ngơi, còn chưa kịp ngắm đã vội vác người đi chụp hình cho người khác ngắm.
tưởng chừng như lời nói bâng quơ than thở, vậy mà hôm nay anh ấy nghỉ làm thật. (windy: trời đất ơi ý là không do dự gì luôn hả?)"bân ơi, anh nghỉ làm rồi thì em nuôi anh đấy nhé"
"tiểu tổ tông, tiền anh dùng một ngày còn gấp đôi phí sinh hoạt cả tháng của em đấy" tôi buồn tay bẹo má mềm của anh đến khi ửng hồng mới buông, còn tiện kéo anh ôm vào lòng.
giọng anh ấy lí nhí "sao hả? chê nuôi anh tốn kém, muốn đuổi anh về nhà hai bố chứ gì"
"ấy làm gì có chuyện đó. tiền em làm anh mặc sức mà tiêu, đến khi phá sản em cũng sẽ bốc vác để nuôi ba cái miệng của cha con anh mà. còn không đủ nữa thì bán em đi, anh lấy tiền đó mà dùng."
"không đâu, bán em đi lại lời cho người khác" nhiên thuân lúc này ôm tôi chặt lắm, rúc sâu vào lòng tôi như kiểu đây là nơi an toàn nhất đối với anh ấy vậy.
"không bán không bán, tú bân em có chế-"
tôi cảm nhận được bàn tay đan vào mái tóc của mình, anh ấy đưa tôi vào nụ hôn nhẹ, là cái cảm giác trân trọng tựa như lông hồng có thể bay bất cứ lúc nào. cảm xúc này khó miêu tả biết bao, ngỡ như hàng ngàn cánh bồ công anh nhào vào lòng gãi nhẹ lên nơi mềm mại nhất của trái tim.
"không cho nói quở, anh giận em đấy"
"vâng, em không nói nữa, hôn em cái nữa nha?"
nhiên thuân phì cười "trẻ con".vẫn đang thời kì chăm sóc thai phụ, trừ những lúc bệnh viện có việc đột xuất ra thì tôi vẫn luôn ở nhà với nhiên thuân. anh ấy bảo tranh thủ lúc còn chưa trở lại bệnh viện, anh ấy muốn một chuyến nghỉ dưỡng chỉ có hai người. thế là bánh bao vừa mới hai tháng cùng với gấu nâu được đẩy sang cho hai ông ngoại giữ. còn anh ấy thì hớn hở sắp xếp va li để ngày mai khởi hành.
"này nhiên thuân, anh đi như vậy không sợ gấu nâu sẽ buồn sao?"
"đâu có, gấu nâu bảo muốn ở nhà để tiện chơi với nhóc thái hiện mà."
"vậy còn bánh bao thì sao? con chỉ vừa hai tháng thôi mà"
"bố tiêu bảo bánh bao có thể cai sữa rồi, anh trông thì con quấy thôi thì gửi người có kinh nghiệm còn hơn"
"uầy anh làm như là lần đầu nuôi con ấy, trước bánh bao anh đã có gấu nâu còn gì"
"nè nha lúc em mang về thì gấu nâu 1 tuổi rồi đấy, với cả anh bảo đi chơi chỉ hai đứa mình không thích hơn sao"
"không đâu, em chỉ sợ nhớ tụi nhỏ quá thôi"
"anh cũng nhớ mà, nhưng lâu lâu mới được ở riêng phải tranh thủ chứ"
"vâng, em mong còn không kịp nữa là"bây giờ là 7 giờ tối, tôi nổi hứng muốn đi dạo trên bãi biển, lắng nghe từng đợt sóng vỗ vào bờ rất bắt tai. suy nghĩ về những chuyện trước đây xem có chỗ nào không tốt mà lại khiến người yêu thay đổi thành thế kia. rốt cuộc 5 phút đồng hồ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
bỗng dưng có cảm giác nằng nặng bên vai, tôi quay lại thì thấy nhiên thuân choàng tay qua cổ tôi từ lúc nào không hay. dạo này anh ấy dính người lắm, còn hay thích làm nũng nữa. làm sao mà chịu nổi!"nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"chỉ là em thấy dạo này anh lạ lạ á"
"nhỉ? anh cũng thấy lạ"
"lạ như nào ạ?"
"anh yêu em hơn hehe"
ôi nhũn cả tim. nhưng mà xét về trước đây mà nói anh ấy chưa từng nói những lời sến súa ấy như vậy với tôi. anh đích thật là hũ nút luôn, còn kiêu ngạo băng lãnh đến nỗi có nhiều lúc tôi thấy rằng nhiên thuân chưa bao giờ yêu tôi. ở bên tôi ngần ấy năm chỉ là do một mình tôi ảo tưởng.
"này. tú bân!" nghe thấy nhiên thuân gằn giọng gọi còn quơ quơ tay làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"vâng ạ?"
"sao đột nhiên sắc mặt em khó chịu vậy, ban nãy anh làm gì không đúng sao?"
"nhiên thuân. dạo này anh sao thế? cứ chốc chốc lại xin lỗi em, lắm lúc lại nghĩ bản thân làm sai. từ lúc mang thai bánh bao đã như vậy rồi."
"anh..."nhiên thuân nói với tôi rằng trong lúc đang có bánh bao, anh ấy từng nghĩ toàn bộ khoảng thời gian bên nhau của chúng tôi. nói rằng tôi chiều chuộng anh ấy quá mức, đến nỗi nhiên thuân xem đó là điều hiển nhiên. cho đến khi tôi đột nhiên tránh mặt anh ấy cả tuần, lúc đó mới nhận ra không có gì là mãi mãi. lúc trước không nói lời yêu đương một phần vì đã có gấu nâu, một phần vì anh cứ ngỡ tôi đã biết nhiên thuân đã yêu tôi đến mức không cần phải nói bằng lời. (tôi có thể nhận ra sao? trong khi cả quãng thời gian kết hôn tôi vẫn lo được lo mất rằng anh ấy còn tình cảm với thôi nguyên).
trong lúc nhiên thuân hoảng loạn vì nghĩ tôi không yêu anh ấy như trước nữa, nhiên thuân tâm sự với bạn của anh để có thể tìm cách gỡ rối mối dây nhợ này. thì người bạn đó nói rằng "muốn ở bên một người mà bền lâu, nhiều lúc phải xem thái độ người đó khó chịu với cái gì, nếu là vấn đề ở bản thân thì phải sửa đổi. nếu không, sợ rằng lâu dần như giọt nước tràn ly, có thể phá hủy mối quan hệ bất cứ lúc nào"
từ lúc đó anh ấy vẫn chăm chú vào biểu cảm của tôi qua ngày. có khi trời nóng đến độ ướt sũng cả áo khiến tôi cau mày, nhiên thuân cũng tưởng là lỗi do mình mà không ngừng xin lỗi.
"thôi nhiên thuân"
"hửm?"
"em nói này, ở bên em anh không cần làm gì hết, kể cả việc nghĩ lung tung rồi xoắn xít xin lỗi. chỉ cần cạnh em, yêu em là đủ rồi."
"anh yêu em thôi tú bân, yêu em cả một đời"
BẠN ĐANG ĐỌC
soobjun | abo | nhà họ thôi
Fanfictionbố lớn, bỏ nhỏ và em. chẹp..em thầm nghĩ làm gì có gia đình nào hạnh phúc hơn như vậy chứ. /lowercase/