trong vòng ba tháng tới, trường của gấu nâu tổ chức kiến tập nâng cao tinh thần và luyện tính tự lập cho học sinh nên bây giờ trong nhà chỉ còn 2 người lớn thôi.
mà nói ấy chứ không có gấu nâu tuy nhà vắng vẻ nhạt nhẽo thật nhưng tình cảm vẫn nồng đượm lắm aa. nhiên thuân bây giờ rất nhớ con trai cũng chịu thôi, đây là hoạt động nhà trường bắt buộc mà.
thời gian gấu nâu vắng nhà cũng nên tranh thủ thời gian hâm nóng tình cảm. anh thấy nên dùng tình yêu của hai người ấp ủ tiểu tinh linh trong bụng nga.
tiểu ngạo kiều omega khi có em bé quả thật lại càng giống em bé hơn ấy chứ.
nhõng nhẽo.
kén ăn.
lười biếng.
ham chơi.
anh hội tụ tất cả những gì liệt kê ở trên, tất nhiên tú bân từ trước đến giờ chỉ thấy một thôi nhiên thuân ngạo kiều, xinh đẹp và điềm tĩnh như mặt nước chứ chưa bao giờ chứng kiến anh như thế này.
nhiên thuân trước đây tựa như con cáo kiêu hãnh giữa chốn rừng đầy rẫy những thứ mật ngọt vô dụng thì ngay đây chúng ta có thể thấy con cáo ấy bây giờ lại nguyện hóa thành chiếc mèo nhỏ cọ cọ đòi ôm ôm.
đột nhiên cáo nhỏ đến bobo làm bác sĩ thôi-u mê-tú bân đang ngủ trưa mà tỉnh giấc.
để chăm bé người yêu có bé bi, tất nhiên bác sĩ thôi của chúng ta được viện trưởng đặc xá cho ở nhà đến khi bảo bảo nhỏ ra đời rồi. tuy nói là chăm người có mang, một omega ngạo kiều đường đường hơn 30 nồi bánh chưng nhưng chẳng khác nào chăm đứa trẻ 3 tuổi cả. lúc nào cũng phải dán mắt lên con người này vì nếu dời đi một chút y như rằng sẽ có chuyện chẳng hạn như.
khi tú bân ở nhà rảnh rỗi, quả thật chẳng làm gì nhiều ngoại trừ chăm người yêu. lia ra ngoài vườn thì thấy cỏ lâu ngày không dọn, lập tức đội mũ che nắng, mang bao tay là lấy khăn lau mặt vắt lên cổ bắt tay làm việc. anh bé nhiên thuân tỉnh giấc chẳng thấy người yêu đâu thì phát hoảng, vội chạy đi tìm thì chân va phải cạnh bàn la oai oái.
nghe động tĩnh, người kia lo xót vó chạy vào trong thì thấy anh nằm ăn vạ với cái bàn, tay xoa xoa cái mông bị ngã đến phát đau.
"bé à, có sao không? nào lại đây em xem"
"đau lắm huhu, đau mông chết đi được" như chỉ chờ có thế, bé lớn òa lên khóc, nhào vào lòng alpha nhà mình mà cọ cọ.
"ngày mai em sẽ cất cái bàn ấy đi, anh đừng khóc nữa"
nói là làm, ngày mai tú bân thế mà lại dẹp cái bàn đi thật!
còn có hôm, thức giấc do bụng đau âm ỉ, không ngủ lại được nên anh quyết định xuống bếp làm gì đó. dù gì tú bân cũng chăm anh như tổ tông từ trước đến giờ, nên muốn làm vài việc có thành tựu.
nhưng! trời anh tính cũng không bằng trời tính, đồ ăn còn chưa kịp chín, anh nghe mùi thế mà buồn nôn cả buổi sáng. tú bân thiếu hơi người yêu ngủ không được nên đi tìm thì bị làm phát hoảng, còn bị chiếc omega trong lòng cáu gắt rứt vài cọng tóc như bứt rau muống.
và từ đó thôi tú bân chẳng dám rời mắt người yêu, lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ cả ngày không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
soobjun | abo | nhà họ thôi
Fanficbố lớn, bỏ nhỏ và em. chẹp..em thầm nghĩ làm gì có gia đình nào hạnh phúc hơn như vậy chứ. /lowercase/