"tiểu thuân? anh thế mà gầy đi rõ trong 2 tuần?" tú bân cau mày, nhiên thuân bỏ bữa sao? cậu thật sự chẳng nghĩ đến đó.
"chuyện này không quan trọng, tôi đến đưa cậu thứ này" nhiên thuân hít một ngụm hơi lạnh, cố gắng kiềm chế để tay đưa tập giấy mà chẳng run. mặt trắng bệch không một giọt máu.
"xưng hô sao thế? còn cả tờ giấy này nữa...." tay cậu cứng đờ..đơn ly hôn? vì cái gì chứ? chẳng phải hai người kết hôn với nhau lâu như vậy rất hạnh phúc sao? bất quá, chỉ có cậu cảm thấy đơn phương hạnh phúc, đơn phương vui vẻ.
"các nơi cần thiết tôi đã ký, cậu đưa cho luật sư rồi chúng ta gặp lại ở tòa" bất quá, không dễ dàng tránh mặt như vậy. thủ tục ly hôn thật sự rất nhiều, muốn tránh mặt như là chuyện trốn nắng thôi, chẳng thể nào tránh nổi. nhưng anh thật sự không can tâm, lỡ như gặp mặt nhiều như vậy, anh lại động tâm, quyến luyến chẳng buông thì sao? chẳng phải sẽ rất nực cười sao?
"anh nói cho em biết đi! anh cuối cùng là vì lý do gì mà ly-" gấp gáp, hoảng loạn, phát điên là chuỗi cảm xúc của tú bân khi này. hoảng loạn đến nỗi tin tức tố luôn được giữ ở mức độ ổn định lại ào ạt ùa ra ngột ngạt cả bầu không khí. khống chế cả omega trước mặt.
"việc cậu lừa dối tôi từ trước đến giờ. gấu nâu với cậu có cùng một dòng máu đúng chứ?"
"chỉ vì việc này? anh xem em thật sự chẳng cố ý..."
"chỉ?! sau những việc đã gây ra mà cậu đánh giá là 'chỉ'? ha tôi không nhìn ra con người thật của cậu đó"
sau đó anh chẳng thể nhớ nổi mình về đến nhà bằng cách nào. đầu óc trống rỗng, bụng thì đau quằn quại, đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi lạnh. chắc là đau bao tử, dạo này anh chẳng có khẩu vị để ăn món gì cả, ăn vào bao nhiêu thì nôn ra hết bằng đấy. và kì phát tình đáng lẽ phải đến từ tuần trước nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. quả thật sức khỏe quá thất thường, phải hẹn bệnh viện cái đã.
trước tiên khi nghĩ đến việc ly hôn chính là phải dọn ra khỏi căn nhà này. dù gì cuối cùng vẫn sẽ chấm dứt, anh không muốn mình lưu luyến mãi cái nơi anh luôn cho là nơi dừng chân cuối cùng trong cuộc đời anh. cũng đã đến lúc anh phải rời khỏi rồi.
lôi ra tầm 2, 3 cái vali cỡ lớn đủ để nhét hết số đồ mà anh tự hào khi vận nhất. vài văn án công việc, một cái laptop anh mua để giải trí và hai cái headphone mua từ lúc đi tuần trăng mật. mỗi một thứ anh nhìn đến, nó đều luôn liên quan đến thôi tú bân, nó đều hiện hữu hình bóng của cậu trong đấy. ấy, anh làm sao thế chứ, lại rơi lệ rồi.
cũng chẳng làm được đến đâu, anh còn định lau hết nước mắt rồi dọn vali tiếp, nhưng nào ngờ, tầm mắt lại dần tối đi.
anh giương mắt nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ trước mặt. gấu nâu được bế gọn trong tay của người alpha anh từng quen biết. tên gì ấy nhỉ? thôi nguyên! đáng nói hơn cả, gấu nâu gọi người ấy là bố, giọng điệu ngọt sớt chẳng có lấy một phần gượng gạo. anh muốn lên tiếng nói cho ra lẽ thì rốt cuộc lời nói bị chặn ở cuống họng. mãi chẳng phát được thành tiếng. chuyện này đến cùng là làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
soobjun | abo | nhà họ thôi
Fanfictionbố lớn, bỏ nhỏ và em. chẹp..em thầm nghĩ làm gì có gia đình nào hạnh phúc hơn như vậy chứ. /lowercase/