Chương 3

1.4K 97 17
                                    

91.

Tôi nhìn anh trang phục chỉnh tề, gương mặt đẹp trai, thật muốn nói với anh một câu: “Anh đẹp trai lắm.” sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Lúc trước là không đủ dũng khí để nói, hiện tại là không thể nói.

92.

Kỳ Ngôn đi rồi, tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, trái tim quặn thắt.

Đã vô số lần tôi nhìn theo bóng lưng ấy, lần nào trái tim cũng đều như muốn vỡ vụn.

Thật sự, rất đau.

93.

Tôi không đi theo anh.

Tôi sợ.

Sợ tôi sẽ nhìn thấy những thứ mà bản thân không muốn thấy.

94.

Tôi nằm trên ghế sofa, hồi ức như thước phim chiếu chậm trước mắt tôi.

95.

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa, tôi nhắm chặt mắt lại, dự định sẽ đi ngủ để quên nó.

96.

Tôi chợt nhận ra, tôi đã chết rồi.

97.

Làm ma thì có lẽ không cần ngủ, cũng không cần ăn, tôi đoán vậy.

Bởi vì từ lúc tôi chết đến lúc này đây, tôi đều không có cảm giác buồn ngủ, cũng không có cảm giác đói bụng.

98.

Tôi nhàm chán bay lơ lửng khắp biệt thự, sau đó đột nhiên nghĩ, tôi muốn đi thăm chị Dương.

99.

Nghĩ là làm, tôi bay đến chỗ chị Dương.

100.

Tôi thấy chị Dương đứng trước di ảnh của tôi, ôm trên tay hũ tro cốt.

101.

Một người vài ngày trước đang còn hơi ấm cười nói với chị, nay lại biến thành hũ tro cốt lạnh băng.

Không cần nói cũng biết, chị nhất định rất đau lòng.

Cảm giác ấy, tôi đã từng trải qua.

102.

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không lựa chọn chuyến đi tử thần ấy.

Nhưng, tôi không lựa chọn thì bản thân không phải vẫn sẽ ngồi chờ chết sao?

103.

Cảm giác đau đớn đó, tôi không muốn thể nghiệm một lần nữa.

Lại càng nói, trên đời này làm gì có hai chữ “nếu như”?

104.

Tôi ngây ngốc ở bên cạnh chị Dương không biết qua bao lâu.

Một ngày, hai ngày hay...một tuần?

Tôi không muốn trở về, có lẽ là tôi đang sợ.

Sợ nhìn thấy anh và người kia sống một cuộc sống không có tôi làm phiền.

Hình như tôi nhìn thấy Kỳ Ngôn.

105.

Tôi sợ tôi bị ảo giác, điên cuồng lắc đầu.

[ĐM] Nhất Kiến Chung Tình - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ