Chương 2

1.8K 125 8
                                    

51.

Một lần nữa mở mắt, tôi thấy chính mình đang lơ lửng trong không trung, chân không chạm đất.

52.

Tôi nhìn thấy thi thể đã bị cháy xém của mình, trái tim co lại từng đợt.

53.

Đừng hỏi vì sao tôi biết đó là thi thể của mình, bởi vì chiếc đồng hồ trên tay tôi là hàng định chế và cũng là món quà cuối cùng mẹ để lại cho tôi.

54.

Hành khách trên chuyến xe du lịch đó, không một ai sống sót.

55.

Tôi nhìn nhân viên cứu hộ vất vả di chuyển từng thi thể đi, tâm tình không khỏi có chút vi diệu.

56.

Tôi không thể ngờ được rằng bản thân không chết vì bệnh tật, mà lại chết vì tai nạn.

57.

Cảnh sát xác nhận danh tính của từng thi thể một, cuối cùng là gọi điện thoại cho người nhà đến nhận thân nhân.

58.

Tôi thầm nghĩ, tôi làm gì còn thân nhân chứ?

Chỉ còn mình anh thôi.

59.

Một vị cảnh sát cầm trong tay điện thoại của tôi, mở màn hình lên. Đại khái là khi chiếc xe bị nổ, điện thoại bị trượt khỏi tay tôi cho nên chỉ bị trầy xước một chút thôi.

Đừng hỏi vì sao nó có thể sống sót, tôi cũng không biết.

60.

Cũng không hẳn là bị trầy xước, tôi nhìn điện thoại vào điện mình một chút.

Thảm không nỡ nhìn.

61.

Vị cảnh sát nọ lướt đến danh bạ trong điện thoại của tôi. Cậu ấy có vẻ khá kinh ngạc, bởi vì danh bạ của tôi chỉ lưu tên có hai người thôi.

Một là chị Dương.

Hai là Kỳ Ngôn.

62.

Cậu ấy đầu tiên là gọi cho chị Dương, nhưng có lẽ chị đang bận cho nên không thể nhấc máy.

Phải rồi, chị Dương ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, cho nên tôi không thể gây thêm phiền toái cho chị ấy.

63.

Có thể bởi vì không ai nhấc máy, vị cảnh sát nọ lại chuyển hướng mục tiêu.

Gọi cho Kỳ Ngôn.

64.

Tôi nghĩ, anh có nhấc máy hay không?

Hẳn là không đi?

Tôi đoán vậy.

65.

Anh vậy mà lại nhấc máy, không kịp để người khác nói, anh đã lên tiếng trước:

“Quý Kiều Thanh? Thiếu tiền?”

Tôi cười khổ, hóa ra trong mắt anh tôi là người như thế.

66.

Vị cảnh sát nọ không nghĩ câu đầu tiên mình nghe thấy lại là một chủ đề không hay như này, cậu ấy nhíu mày một cái, sau đó dùng chất giọng non choẹt của mình mà lên tiếng:

[ĐM] Nhất Kiến Chung Tình - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ