Chương 1

1.8K 106 9
                                    

" Anh thật sự là...một chút cũng không thích em sao?"

" Kha Tử, đừng nháo, ngày mai vẫn phải luyện tập, đi nghỉ ngơi sớm đi".

Lưu Vũ đẩy người con trai đang giữ chặt hai vai mình ra, thấy người phía trước cụp mắt thất vọng, Lưu Vũ không đành lòng nhìn thêm nữa, vội đưa mắt về hướng cửa sổ, cuối cùng, anh cũng nghe đối phương lên tiếng:

" Em hiểu rồi, ngày mai em sẽ dọn đi, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh".

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lưu Vũ giống như trút bỏ chút sức lục cuối cùng mà ngã lên ghế sofa, anh đã từng rất nhiều lần dùng tay mình để tạo ra âm thanh của kèn trên chiếc ghế này, những âm thanh vang lên để gọi Châu Kha Vũ dậy, trong sự mơ màng dường như có thể thấy một thân ảnh to lớn đang quấn mình trong cái chăn mềm mại di chuyển, nhưng khi tập trung ánh mắt thì chiếc giường đã trống không, a, vẫn là mỗi sáng tự mình giúp em ấy gấp chăn.

Nhóm của bọn họ đã thành lập được bốn tháng, lúc này Châu Kha Vũ và Lưu Vũ may mắn bốc được phòng đôi, cả hai cùng nhau thảo luận về việc trang trí căn phòng hệt như một đôi vợ chồng mới cưới, cùng nhau dán những tấm ảnh kỉ niệm lên tường, cùng nhau xếp quần áo vào chung một tủ, Châu Kha Vũ ở bên trái, Lưu Vũ ở bên phải. Có lúc không cẩn thận thức dậy muộn, Lưu Vũ sẽ vô tình lấy nhầm quần áo của Châu Kha Vũ, lúc thở hổn hển chạy đến chỗ ngồi Lưu Vũ mới phát hiện đây không phải là size của mình, nhưng dáng người Lưu Vũ cũng thuộc kiểu cân đối, mặc trên mình chiếc áo rộng hơn so với cơ thể tạo cảm giác như một người bạn trai.

Lưu Vũ có một bí mật luôn giấu kín trong lòng, chính là anh thích Châu Kha Vũ, ngay từ ngày đầu tiên vào doanh Lưu Vũ đã chú ý đến chàng trai có vóc dáng cao ráo này, nhưng cho đến sau khi thành đoàn, Lưu Vũ mới có cơ hội từ từ tiếp xúc nhiều hơn với cậu bé này. Anh sẽ lén lút ngửi mùi sữa tắm trên cơ thể Châu Kha Vũ khi anh nhờ cậu dạy Tiếng Anh, dù lịch trình có dày đặc, Lưu Vũ vẫn dành thời gian đến đón sinh nhật cùng Châu Kha Vũ. Anh sẽ dụ dỗ Châu Kha Vũ bằng những chiếc bánh ngọt nhỏ trên sân khấu và lặng lẽ mở mắt giữa đêm ngắm gương mặt đẹp trai của cậu.

Lưu Vũ cảm thấy như vậy đối với anh là đủ rồi, nhưng khi Châu Kha Vũ tiến về phía anh, muốn phá bỏ sự mập mờ giữa hai người và muốn anh cho cậu một đáp án thì Lưu Vũ lại chùn bước.

Lưu Vũ vẫn nhớ buổi sáng bình thường đó, Lâm Mặc cầm điện thoại chứa lịch sử đen của Châu Kha Vũ chạy quanh, kí túc xá liền vang lên những tiếng cười ha hả.. Châu Kha Vũ ngồi một cục ở sofa, ấm ức nói : " Lâm Mặc, thật đáng ghét..!" Lưu Vũ bất lực lắc đầu, lập tức lôi chú cún 1m9 đang dỗi hờn về phòng.

" Bọn họ sao lúc nào cũng bắt nạt em..." Châu Kha Vũ cụp mắt. Lưu Vũ cười cười vuốt mái tóc cậu :" Mọi người trêu chọc em vì mọi người đều thích em"

" Còn anh thì sao, anh có thích em không?"

Lưu Vũ sửng sốt một chút, lập tức thu lại nụ cười :" Tất nhiên rồi, không ai không thích Kha Vũ hết".

" Anh biết em không có ý này..." Châu Kha Vũ nói nhỏ.

" Một lát nữa phải luyện tập, em sửa soạn xong thì nhanh xuống đi". Lưu Vũ bỏ lại một câu rồi liền rời khỏi phòng.

[ BFZY ] [ EDIT ] Nam phụ tuyệt vời nhất của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ