Chương 22 ( END )

769 81 8
                                    


Châu Kha Vũ gần đây vô cùng cáu kỉnh, những khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ cứ lởn vởn trong đầu cậu. Một giấc mơ đã cho cậu kí ức hơn hai mươi năm cuộc đời không vì lý do gì. Một buổi sáng thức dậy, cậu phát hiện bản thân đang rơi nước mắt, cậu luôn cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó quý giá. Lưu Vũ lại càng bất thường hơn, anh luôn nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, bị cậu phát hiện thì chột dạ quay đầu đi,  như thể muốn nhìn thấy hình bóng của người khác trong người cậu. 

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vốn là cặp đôi ồn ào nhất nhóm, nhưng dường như cả hai đã bấm nút tắt tiếng trong hai ngày này. Trương Gia Nguyên thì ngồi cắn móng tay với đôi mắt đỏ hoe, Lâm Mặc thì luôn nhìn những đám mây trôi trên bầu trời mấy tiếng đồng hồ. 

Ngay cả Lưu Chương cũng bắt đầu phát điên.

Có lần Bá Viễn đang thong thả ngồi trên ghế sofa uống cafe, khuôn mặt đang khóc của Lưu Chương đột nhiên xuất hiện trước mặt, Bá Viễn sợ hãi và phun thẳng cà phê trong miệng vào mặt đối phương, Lưu Chương sững sờ giây lát, sau đó càng khóc thảm hơn, vừa khóc vừa lẩm bẩm mơ thấy mình được thăng quan tiến chức kế nghiệp gia tộc, còn cưới được một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Khi đang ở trên đỉnh cao của cuộc đời, anh tỉnh dậy và thấy rằng mình không có gì cả. Bằng sự chuyên nghiệp của mình, Bá Viễn chỉ khuyên Lưu Chương không nên yêu đương lúc này. 

Các thành viên trong nhóm ai ai cũng tinh thần bất ổn, hồn như nằm ở ngoài cơ thể, thậm chí ngay cả tiểu đội trưởng cũng thế. Bá Viễn cảm thấy gánh nặng trên người càng ngày càng nặng, mấy ngày nay tóc rụng rất nhiều. 

Sau hơn nửa tháng, Lâm Mặc đã dần hồi phục, thậm chí cậu còn đùa giỡn với đồng đội, những người khác cũng dần dần trở lại trạng thái như trước. Chỉ có Lưu Vũ dường như càng lúc càng nặng, đã lâu rồi không ăn một bữa cơm ngon, chưa đến hai mươi ngày đã sút mười cân, cường độ luyện tập mỗi ngày đều rất cao, để tránh cho bản thân nhàn rỗi suy nghĩ lung tung, anh sẽ chủ động yêu cầu luyện thêm, thân thể yếu ớt không thể chịu được luyện tập cường độ cao như vậy nên trong một buổi tập của nhóm, Lưu Vũ cuối cùng đã không chịu được mà ngất xỉu trong phòng tập. 

Tỉnh lại lần nữa thứ mà Lưu Vũ nhìn thấy là trần nhà màu trắng của bệnh viện, không ngờ người đứng bên cạnh không phải trợ lý mà là Châu Kha Vũ. Lưu Vũ chật vật ngồi dậy, Châu Kha Vũ thấy anh tỉnh lại liền đưa tay đỡ lấy, sau đó kê một cái gối sau lưng. Trong lúc cậu đến gần, Lưu Vũ âm thầm hít lấy mùi hương trên người cậu, bọn họ đã lâu không nói lời nào, cũng đã lâu không gần nhau.

" Bác sĩ nói anh làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, em biết anh rất kính nghiệp nhưng cũng nên chăm sóc cơ thể mình thật tốt". Châu Kha Vũ nhẫn nại khuyên anh, trong giọng nói vẫn có chút trách móc. Có lẽ đã lâu rồi không được Châu Kha Vũ quan tâm, Lưu Vũ có chút không thích ứng được, chỉ cúi đầu nói nhỏ " ưm" một tiếng rồi không nói gì nữa

Bầu không khí cứ vậy mà trở nên lạnh dần, cho đến khi Lâm Mặc bước vào nói muốn nói chuyện cùng Lưu Vũ, kêu Châu Kha Vũ ra ngoài mua trái cây.

[ BFZY ] [ EDIT ] Nam phụ tuyệt vời nhất của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ