Ngoại truyện 2

732 70 16
                                    

Tôi tên Châu Cẩn Huyên, mẹ tôi là một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng ở Trung Quốc, còn bố tôi là chủ tịch tập đoàn Châu Thị, ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ là trở thành một vũ công xuất sắc

Bố tôi là một người đàn ông vô cùng yêu thương vợ, bất cứ khi nào rảnh rỗi, bố tôi đều đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, để lại tôi ở thành phố A với quản gia. Mặc dù bố mẹ không tin, nhưng tôi không chịu thua kém, được nhận vào học viện vũ đạo tốt nhất trong nước, bởi vì từ nhỏ đã được thừa hưởng khí chất và vẻ đẹp như thần tiên của mẹ nên người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến tận Pháp.. 

Khụ khụ, hơi xa quá. 

Hôm nay tôi phải tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng của đoàn múa nên tôi đã dậy sớm tắm rửa và trang điểm để đi gặp ban giám khảo, không thể để mặt mộc cũng không thể quá diêm dúa, tôi chỉ buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm tươi tắn, thay quần áo điệu đà rồi đi ra ngoài.

Hôm nay người đến đón tôi là một thiếu niên trẻ, đeo kính râm lớn và hoa tai hợp thời trang, nếu không phải là lúc anh ta lái xe vừa xem hướng dẫn vừa đọc tiểu thuyết, nhất định khi xuống xe tôi sẽ xin Wechat anh ta

Đi trên đường thì an toàn vẫn là nhất, lúc tôi nói hai từ " cẩn thận" thì đã quá muộn, khi người lái xe đạp mạnh phanh, cảm giác chóng mặt và ù tai xuất hiện ngay lập tức, điều cuối cùng tôi nghĩ trước khi bất tỉnh là:

" Tôi sẽ kiện anh"

Điều kỳ lạ là thứ mà tôi nhìn thấy lúc tỉnh lại là cửa vũ đoàn, xung quanh đã có rất nhiều người rồi, tôi giống như một con khỉ bị người ta lôi đến thăm sở thú, lúc tôi leo vào trong lòng thầm chửi, nhất định là do tên tài xế sợ bị tôi kiện nên đã vứt tôi ở đây. Nhưng tôi không có thời gian quan tâm anh ta, khi tôi mở điện thoại lên, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra cách đây hai tiếng rưỡi, bây giờ có lẽ nó đã kết thúc.

Nhưng tôi, Châu Cẩn Huyên,  chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi phủi phủi quần áo rồi lao vào, khi tôi chạy đến sảnh phỏng vấn, tôi gặp giám khảo vừa đi ra, anh ta liếc nhìn tôi và mỉm cười xin lỗi.

" Thật ngại quá bạn học, phỏng vấn đã kết thúc"

Châu Cẩn Huyên một đời kiên cường, chỉ có thể dùng cách cuối cùng! Tôi rơi vài giọt nước mắt, sau đó lao lên ôm đùi một giáo viên đi ra từ phía sau.

" Các thầy cô ơi, cho em thêm một cơ hội nữa, hôm nay em đang đi trên đường có gặp và giúp đỡ một cụ già đang băng qua đường, kết quả là bà ấy đột ngột ngất xỉu và em phải đưa đến bệnh viện, vì em là một cô gái nhỏ thích nhảy múa , sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, em mong các thầy cô sẽ bao dung.." 

Bạn làm sao mà đoán ra được, tôi là đang ôm chân mẹ mình đó

Mẹ tôi trở thành giám khảo vũ đoàn từ bao giờ vậy ? Lúc này lẽ ra mẹ tôi đang cùng bố tôi ở thành phố H tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm ngày cưới chứ, trong lòng tôi có hàng vạn câu hỏi, sau đó lại nhìn mẹ, vẻ mặt ngỡ ngàng, như thể tôi không phải là con gái ruột vậy 

[ BFZY ] [ EDIT ] Nam phụ tuyệt vời nhất của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ