Đứa nhỏ bị đẩy ngã xuống đất, nhưng không một ai muốn để ý đến, khi họ đi ngang qua đứa bé ấy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh tởm và chế giễu.
" Những lời đồn giống như một hòn đá đập vào mặt tôi"
Đứa nhỏ bị nhốt trong nhà, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu bé đập vào cửa sổ một cái, đưa mắt nhìn đàn chim ngoài cửa sổ, đó là sự tự do mà cậu hằng mong ước.
" Bố mẹ cảm thấy mất mặt, họ đã nhốt tôi trong nhà..."
Đứa nhỏ đang gào lên với cảnh sát, cậu bé ấy đã để lộ ra vết thương của chính bản thân mình chỉ để tìm một sự thật, nhưng cuối cùng đáp lại cậu ấy là một câu trả lời qua loa.
" Tâng bốc cảnh sát bảo vệ công lý, hóa ra đều giả câm giả điếc".
Cậu lại nhìn thấy hắn, ánh sáng trong đôi mắt cậu bé đã vụt tắt, cậu đã không còn tin rằng hung thủ sẽ bị tóm gọn, càng không cho rằng sự thật sẽ xuất hiện. Đứa nhỏ căm hận nhìn từng người, dưới mặt nạ đạo đức giả là lòng dạ thối nát, bọn họ chỉ tin những gì mà mình muốn tin, để rồi biến ánh mắt và lời nói của mình thành những con dao sắc nhọn, cuối cùng là khiến đứa nhỏ bình thường ấy thương tích đầy mình.
" Vết thương của tôi, chưa bao giờ ngừng đóng vảy, luôn luôn chảy máu, luôn luôn đấu tranh, ác mộng của tôi, chưa bao giờ ngừng lại, luôn luôn giày vò, luôn luôn trừng phạt. Đến tận bây giờ mới nói cứu tôi sao, máu của tôi đã cạn rồi. Tất cả mọi thứ đã không kịp nữa rồi, đã quá muộn màng...". Bông hoa đó cuối cùng cũng đã héo tàn. Cậu bé đó cuối cùng đã chọn cách tự tử.
Lưu Vũ thuận lợi rời khỏi sân khấu, phần của anh đến đây là kết thúc. Phần còn lại của cốt truyện nói về một cảnh sát chính trực, không muốn để đứa nhỏ chết như thế này, anh ta tự mình đảm nhận vụ án, không sợ bị ngăn cản bởi thế lực, và cuối cùng hy sinh mạng sống của mình để tiết lộ sự thật và để cho kẻ ác nhận tội, để bọn họ chịu sự trừng phạt mà họ đáng phải chịu.
Châu Kha Vũ ngay lúc mà Lưu Vũ diễn cảnh nhân vật Bạch Lạc tìm đến cái chết, hắn nắm lấy góc quần áo của mình, vẻ mặt của Lưu Vũ quá chân thật, như thể anh thật sự sắp biến mất khỏi thế giới này. Anh dùng hết nước mắt, sự đau khổ, sự uất hận hoàn thiện đoạn cuối, dùng dao gọt hoa quả cắt cổ tay mình, đưa mắt nhìn thế giới đen tối này lần cuối rồi từ từ ngã xuống đất, móng tay Châu Kha Vũ cắm sâu vào da thịt, hắn chỉ muốn bật dậy lao lên sân khấu ôm lấy đứa nhỏ đó vào lòng. Lưu Vũ đã đem bản thân mình hòa vào vai diễn, cũng đem cả Châu Kha Vũ, một khán giả vào cốt truyện. Vì thế, khi vở kịch kết thúc, trái tim hắn như có điều gì đó giằng xé.
Lưu Vũ đã có địa vị nhất định trong nghề, một bộ phận lớn khán giả dưới sân khấu đều hướng về anh, bởi vì địa vị này mà Lưu Vũ có một phòng nghỉ ngơi riêng. Anh tẩy trang và thay quần áo, đoán rằng buổi biểu diễn sắp kết thúc, Lưu Vũ định đứng dậy đi tìm Châu Kha Vũ, nhưng cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người con trai cao lớn nhanh chóng bước vào, dang tay ôm chặt lấy anh vào lòng. Lưu Vũ có chút giật mình, sau đó đưa tay vuốt mái tóc hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BFZY ] [ EDIT ] Nam phụ tuyệt vời nhất của tôi
FanficChâu tổng tài x Lưu diễn viên nhạc kịch Author : 山海爱可平 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem ra khỏi wattpad. Edit chỉ đúng khoảng 70-80% với bản gốc