mối tình như gió như mây

384 45 12
                                    

sau cái ngày định mệnh éo le hôm đó, phúc ngày càng thấy cậu hoàng lạ lẵm đến bất thường. tỉ như mỗi ngày ra phố dạo mua mấy kí thịt mỡ cho bà quản kho trứng, cậu hoàng cứ đi theo sau nó, tay cầm dù che nắng, tay cầm khăn mùi xoa đặc trưng riêng của cậu túm thẳng lên mặt nó mỗi khi mồ hôi chảy ròng ròng trên hai bên thái dương. cậu làm nó cảm tưởng như mình mới là cậu cả của cái biệt phủ rộng thênh thang này.

cậu hoàng tuy lớn lên trong nhà buôn nổi nhất nhì sài thành, ấy vậy mà cậu lại đi theo con đường nghệ thuật. điều này làm ông chủ phủ rầu buồn hết sức, ông với cậu còn có một cuộc cãi tay đôi tới hăng trời, đó cũng là lần đầu tiên nó thấy ông đánh cậu bầm dập cả người. mà cậu dẫu có đau nhưng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ cái "viễn vọng đơn sơ tầm thường" - theo lời của ông chủ phủ nói.

cũng may là cậu còn có bà chủ phủ, mà bà thì thương đứa con trai duy nhất của mình có tiếng từ trước giờ. nhờ có lời rủ rỉ của vợ vào mỗi tối, mà ông chủ phủ mới làm ngơ, không quan tâm đến sở thích của cậu hoàng nữa, nhưng cũng không có biểu tình gì được coi là ông tạm chấp nhận cái "máu nghệ thuật" trong cậu hoàng.

phúc còn nhớ, cậu hoàng viết văn làm thơ hay lắm. mặc dù nó không biết chữ, thế nhưng mỗi tối len lén ngóng cậu đứng dưới hiên trầm ngâm nhìn ánh trăng vành vạnh trên cao như mấy chàng thi sĩ mộng mơ cõi đời, nó lại thấy cái hình ảnh này nên thơ nên duyên đến lạ. rồi mỗi lần nghe cậu nghẹn ngào than thốt lên những câu từ tương tư trau chuốt, cái hồn buồn man mác ấy cũng lan sang cái hồn chai đá của nó, làm nó đau thốn hết cả tim gan, dâng hết sự đồng cảm vào cái bể khổ mà cậu hoàng đè nén từng nét chữ.

lâu lâu nó còn cả gan, leo qua cái hàng rào chắn, làm rách một mảng ngay vạt áo. mà nó đâu màng quan tâm đến, nó rón rén bước đến sau lưng cậu hoàng, trộm ngó từng nét chữ in còn thơm mùi mực, nghiêng nghiêng trên từng trang giấy ngà, nó chẳng đọc được chữ nào cho ra hồn, nhưng cái nét chữ rắn rỏi ấy chắc hẳn đã in sâu trong tiềm thức của chàng tá điền ấy từ lâu.

"cậu thích cô nào ở trong phố hở?"

hoàng giật mình, đánh rơi cây bút mực xịn, phúc nhanh tay bắt lấy được, mực lấm lem hết ra tay nó, một vài còn lấn hết lên lớp vải sần sùi trên người. nó cười hề hề bảo ăn may, chứ cây bút mà rớt xuống thiệt, chắc cái đầu nó cũng rớt xuống theo. cậu hoàng nghe mà buồn cười, dẫu nó có phá cho cái cột đình nhà cậu sập xuống, cậu vẫn sẽ dung túng cho nó thôi. một cây bút thì có xá gì?

"ờ... nhưng kẻ đó ngốc lắm, được chăm bẵm cho từng chút như thế mà vẫn không nhận ra."

phúc ngoài mặt hớn hở, mà trong lòng như có hàng vạn cát lún nhấn chìm, nó cố kiềm không để giọng mình run rẩy, nó không biết vì sao, nhưng nó có cảm giác như muốn khóc, vì cậu hoàng đã có ý trung nhân trong lòng.

"trời... ai mà tồ quá trời, cậu nói con nghe người đó là ai đi, con qua cốc u đầu cho một phát."

nó vừa nói xong, tức thì cảm nhận một cái cốc rõ đau lên trán, mạnh đến mức nó ngã ngửa ra sau. vẫn không biết sợ, nó ôm cái trán đỏ quét ai oán nhìn cậu hoàng. vậy mà cậu hoàng ra vẻ xa xăm, cứ như thể đã trải qua hàng vạn sương gió.

[hyunlix] khúc tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ