lời yêu thương năm tháng ấy

324 36 9
                                    

1994 - sau khi lệnh cấm vận của mỹ đối với việt nam được tổng thống bill clinton gỡ bỏ.

_________
sau hơn nửa cuộc đời của mình, hoàng huyền trấn đã trở về trong vòng tay của quê hương. nhưng mọi thứ dường như lại quá khác biệt, nơi đây thay đổi đến mức, cậu chẳng thể tìm được đường để về nhà. nhà của cậu, đã bị chính phủ niêm phong từ lâu, nơi này đã chẳng còn ai ríu rít khi đi ngang qua cửa phủ rộng lớn đồ sộ, chẳng còn ai nhớ đến vị chủ cũ của biệt phủ này nữa, chẳng còn ai nghe đến danh nhà họ hoàng, và chẳng còn ai biết được hoàng huyền trấn là ai.

mà cậu hoàng lịch thời năm xưa ấy, giờ đây cũng chỉ còn lại trong hồi ức huy hoàng. hoàng huyền trấn giờ đây, chỉ còn lại mảnh xương khô ngấp nghé những năm tháng ngũ tuần buồn rượi, chờ ngày phán xét của đất trời nhiệm màu. mà mối lương duyên của thuở thiếu niên ấy, cũng trở thành một báu vật kì diệu trong tâm trí của kẻ hoài cổ mộc mạc. cùng với người tình cũ trong mộng, huyền trấn không khỏi xao xuyến mỗi khi nhớ về gương mặt trái xoan với đôi con mắt nâu ngà sóng sánh, cùng bờ môi mềm và khối sao trời dày đặc ươm mình trên hai bên gò má.

ngay khi thân xác này ngày càng mục rữa đi theo cùng năm tháng, thì em, chính em, vẫn vẹn nguyên như thuở sơ khai, khiến cho cõi lòng anh không khỏi bồi hồi theo từng miền kí ức nổi trôi trên chiếc bè của ánh tình si dày đặc.

em ơi, anh đã trở về,

nhưng để tìm lại em, anh biết phải tìm ở đâu bây giờ?

tất cả mọi thứ về em chỉ còn lại trong tương tư và kỉ niệm, mà người đời thì họ vô tình lắm, họ có chịu nghĩ chịu thấu cho tình nồng của ta đâu em?

em ơi, thời gian không cho anh nhiều ưu ái như xưa nữa, khi xưa anh ngỡ rằng mình có thể vẫy vùng trong không gian rộng lớn của chuỗi đời, mà giờ đây anh đang phải vật vã để chèo kéo một chút sợi chỉ nhỏ thêu dệt bằng phút bằng giây, xuyên qua cây kim xỏ bằng cả một cuộc đời.

anh sợ cho đến khi anh nhắm mắt xuôi tay, em vẫn không thể chờ được anh trở về.

anh sợ em sẽ oán trách anh, vì anh không chịu giữ lời hứa.

_________

"chú muốn kiếm ai?"

"tôi nghe ở xứ này có người tên lý long phúc, tôi nhờ cậu tra thử danh tánh, tôi van cậu, tôi đã mất liên lạc với người này từ lâu."

cho đến khi hoàng huyền trấn đến được nơi căn chòi xập xệ cũ kĩ bên rìa con kênh nhỏ, cậu lặng người một hồi lâu, con tim cứ bồi hồi giật nảy, và đôi chân cậu rã rời, chẳng hiểu là vì mất sức, hay là vì nỗi nhớ thương sâu thẳm trong lòng.

cậu từ tốn gõ cửa, nhưng nơi mu bàn tay thì đã sớm run rẩy từng hồi, cậu gắng sức sửa soạn lại bản thân cho thật ổn, chỉnh trang lại mái tóc hoa râm hơi xuề xoà, đóng thùng kĩ lưỡng và lẳng lặng chờ đợi ánh sáng từ nơi cánh cửa gỗ toả ra.

chưa giây phút nào trong đời của cậu cảm thấy thật gần gũi với phúc hơn như ngay lúc này, kể từ khi cậu được kề cận với nó vào những ngày tháng trước. cậu ước mong bao điều bản thân sẽ làm ngay khi được nhìn thấy long phúc thoắt hiện phía sau cánh cửa gỗ đơn bạc ấy.

[hyunlix] khúc tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ