họ đi theo nơi phồn hoa

424 42 9
                                    

mối tình vụng trộm lén lút của phúc và cậu hoàng cứ như vậy mà thôi, bình phàm mà lặng lẽ theo cùng năm tháng. thấm thoát cũng đã đến lúc cậu hoàng trổ mã, tròn trịa mà bước đến ngưỡng cửa mười tám cái xuân xanh.

hôm nay là sinh thần của cậu hoàng, lại còn là sinh nhật vào đúng lần thứ mười tám, cũng coi như là lễ trưởng thành của cậu, vì thế nên ông bà chủ phủ sắp xếp yến tiệc linh đình lắm, còn mới mấy ông quan phủ huyện trên xuống huyện dưới lên chung vui, nói chung là hôm nay bận rộn lắm.

phúc đực mặt không hiểu vì sao mà nó có thể vượt qua được ngày dài vất vả lê thê như vậy, dẫu cho cả ngày bị sai vặt làm đầy tớ phủi chân phủi giày, ấy vậy mà khi nó nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu hoàng khi đứng trước nơi đại sảnh, cậu là trung tâm của trung tâm, làm nỗi niềm kiêu hãnh rạo rực nhất trong lòng nó khôn nguôi dậy sóng. và cứ như thể, dẫu cho nó có bấp bênh khắc khoải bên cuộc đời lầm lũi gian truân, nhưng mỗi khi nghe tiếng cậu chủ ngâm thơ phiêu lãng, nó như thể được trở mình nằm lim dim bên nơi máng cỏ xanh rì yên ắng, được hồn thơ cậu vuốt ve bên nơi gò má bông đào, được những câu từ hoa mỹ của cậu âu yếm lên trên chóp mũi, được ánh nhìn say mê của kẻ si tình gửi gắm trên những nơi mà các vì tinh tú của ánh nắng mặt trời ban phát lên trên gương mặt nó.

nửa đêm, đương khi nó chắc mẩm rằng mọi người đều đã chìm sâu vào trong cõi mộng lý tưởng của mình, lúc ấy cũng là lúc nó trông ngóng chồm mình đợi mong bên nơi bệ cửa sổ xập xệ, chờ đợi chàng hoàng tử đến soi sáng bến bờ vũ trụ của chính mình.

nơi đằng xa bên bụi chuối, nó trông thấy bóng dáng cao lớn thấp thỏm ở đằng sau, rồi cái bóng lớn liếc ngang liếc dọc một hồi, mới rón rén mà trườn bò đến diện kiến trước mắt chàng thơ, cách chàng thơ của cậu một khung cửa sổ mục nát.

phúc nhanh chân bới chăn chạy ra, hai người như mọi ngày lén la lén lút sống trọn khoảng khắc hạnh phúc của cuộc tình về đêm. cái cảm giác vụng trộm yêu đương thế này, hệt như cơn giông bão xa xăm chưa dậy sóng, mà cũng hệt như cơn sóng biển mỗi đợt hạ chí thổi ngang qua, vừa có vẻ như cuồng nhiệt say đắm, mà cũng như chẳng thể thoả mãn được nỗi lòng ân ái chiếm hữu của những kẻ không thể cất lời yêu công khai đến cho người mà mình yêu đau đáu trong tận xương tuỷ và cả máu thịt.

"phúc hư quá, biết hôm nay là sinh nhật người ta mà còn hong chịu chúc mừng hay tặng quà gì xất"

phúc nóng rơn mặt nghe cậu chủ nhà mình chất vấn. ừ thì dẫu nó biết cậu không có ý gì trách cứ, nhưng sao lòng nó vẫn ẩn ẩn nhói đau, tự ti và hèn mọn cứ thế lần lượt lấn lướt lên trong lòng, nó đau đớn khi nhìn người mình yêu không được trọn vẹn đủ đầy, bởi vì chính nó chỉ là một kẻ đầy tớ hèn mọn không hơn không kém.

"thế thì cậu muốn quà gì, con sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để dành tiền mua cho cậu."

hoàng lặng lẽ cười trừ, biết rằng cấp bậc giữa mình và người thương rất lớn, mà cậu lại là kẻ đứng ở trên muôn người, bắt nạt đứa nhỏ dấu yêu trong lòng thật là không phải phép.

"có để dành bao nhiêu cũng không thể nào mua được phúc, em của tôi là vô giá."

nói đoạn, cậu hoàng nâng mặt phúc lên, trân trọng và yêu thương âu yếm lên đôi môi mềm căng tròn của nó. nó nhắm mắt theo bản năng, và rồi các giác quan khác như được phóng đại lên gấp bội phần, xúc giác, vị giác, thính giác, cảm giác,... mỗi một chi trên cơ thể, là mỗi một ngọn lửa dục vọng nóng ran xẹt qua người của nó. từ nụ hôn thuần khiết ban đầu, bất giác nó lại được cậu hoàng dẫn dắt để đi xa hơn, xa hơn đến mức mà mọi sự tin tưởng đều là tuyệt đối, và con tim hoà chung cùng một nhịp đập, cả cơ thể cũng hợp lại thành một thể thống nhất hoàn toàn. tối hôm ấy, nó trao cho cậu cái đáng giá ngàn vàng, nói ra sợ người người khinh khi, bởi vì nó đâu phải là một đứa con gái mới lớn mà phải thủ thân như ngọc. nhưng thứ mà nó đưa cho cậu đâu thể nào dùng trinh tiết trần tục ấy ra mà so đo, thứ nó cho cậu hoàng, cũng như nó vậy, là vô giá...

[hyunlix] khúc tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ