Em

6.2K 297 24
                                    

🔞 Chap này là H nha, các bạn không đọc được H có thể bỏ nhảy sang Chap sau, nội dung sẽ không bị ảnh hưởng.

Have fun reading 😊😊😊

♤♡◇♧♤♡◇♧

Vegas's POV:

Cũng đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày ba tôi ra đi, Pete quay trở về bên cạnh tôi cùng với thằng nhóc quỷ tặng kèm Venice. Mọi thứ trôi qua trong yên bình, tất nhiên là ngoại trừ những lúc Pete tức giận về việc tôi quên mua cơm cho em ấy ra. Nói chung đây là hạnh phúc mà tôi hằng mong ước. Từ sâu thẳm trong tim, tôi luôn biết ơn Pete và tôi chắc rằng em ấy cũng biết được điều đó, nhất là mỗi tối tôi giúp em ấy lên đỉnh, như tối hôm qua chẳng hạn.

Tôi cũng quen việc mỗi sáng thức dậy với Pete cuộn tròn trong lòng tôi, như hiện tại nè... à khoan đã... sao lại trống trải như thế này?

"Pete!"- Tôi giật mình mở mắt, gọi lớn tên em ấy, nhưng không hề nghe thấy lời hồi đáp. Tôi bật dậy , đưa mắt khắp phòng nhằm tìm nhưng lại không thấy bóng dáng em ấy đâu.

"PETE"- Tôi hét tên em lớn hơn, nhưng vẫn chẳng nghe thấy em trả lời. Không hiểu sao tâm trạng tôi lại cảm thấy bất an, đây là lần đầu tiên sau khi em ấy dọn về ở với tôi mà tôi thức dậy lại không có em kế bên, tôi dùng vận tốc nhanh nhất để chạy tới phòng Venice, em ấy chỉ có thể ở đó dỗ thằng bé vào giờ này mà thôi, hiện tại mới 4h sáng. Chỉ cần đi qua phòng sách và phòng làm việc là có thể tới được phòng của Venice. Tôi đẩy cửa ra với hy vọng nhìn thấy Pete ở trong, nhưng lại thất vọng, căn phòng không 1 bóng người.

"Ahhhhhh"-Tiếng thét chói tai của dì Pin, vú nuôi của Venice, làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhào đến bên dì vội vã hỏi:

"Pete đâu? Venice đâu?"

"Cái này... cái này ...Khun' Vegas.... cậu ... cậu ....?"

"VEGAS!"- Giọng hét này thật quen thuộc, chẳng phải mỗi lần tôi quên mua cơm cho Pete thì em ấy sẽ dùng giọng cao nhất mà em có thể hét để gọi tôi sao?! Là em ấy, em xuất hiện ngay đằng sau dì Pin, tay ôm Venice trong lòng, tôi cảm nhận rõ ràng tảng đá đè nặng trong tim mình được nhấc lên. Tôi tức tốc chạy về phía Pete, nhưng thay vì nhào vào lòng tôi thì em ấy lại hạ một bạt tai lên má của tôi, em trợn mắt hét ra lệnh cho tôi:

"Tên biến thái này, anh lại dám thả rông trước mặt dì Pin! Còn không mau về phòng!"

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang không một mảnh vải che thân, tôi lại làm như không mà bước đến hoàn tất việc tôi muốn làm đó là ôm Pete vào lòng. Tôi mỉm cười nhỏ giọng mà bỉ ổi nói vào tai Pete:

"Em che cho anh về phòng được không? Anh... ngại...!"

Tôi vui vẻ cảm nhận hơi thở dài bất lực của Pete, em dùng một tay đẩy tôi ra, rồi đi đến bên dì Pin, trao Venice cho dì rồi cứ vậy một nước đi thẳng về phòng. Tôi thấy thế hối hả đi theo, cũng không thèm để tâm đến dì Pin nở một nụ cười rồi nhẹ lắc đầu.

Tôi bám theo Pete về phòng rồi ôm lấy em ấy từ sau lưng, hít thật sâu như thể tôi muốn hút hết khí lạnh đang vương trên người em ấy. Tôi hỏi nhỏ:

[VegasPete] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ