Mãi

1.5K 127 7
                                    

Vegas' POV

Hôm nay vì nghe Macau cằn nhằn mà tôi bỏ lại cả bàn rượu đi về sớm, tôi cũng quên mất mình còn phải có trách nhiệm với thằng bé, nhưng dạo gần đây thằng bé này ngày càng ra chiều người lớn đòi giúp đỡ tôi. Tôi biết nó lo cho tôi, thằng bé không hiểu được mong ước làm cho Pete nhớ lại và quay về bên chúng tôi của nó khiến tôi đau lòng tới mức nào đâu. Nhưng nếu mọi chuyện có thể đơn giản như vậy thì tôi sao phải chọn con đường tự khổ này để làm gì. Vì biết Pete thường xuyên qua nhà nên tôi cũng hiếm khi ở nhà, nhiều lúc đã về đến nhà rồi mà còn phải trốn như thể trốn nợ.

Như mọi khi, hôm nay trước khi về tôi cũng ghé qua quán cơm quen thuộc mua cơm cho Pete, nó trở thành thói quen từ khi chúng tôi còn ở bên nhau. Nào ngờ đâu lần này về đến nhà, Pete vẫn còn ở đây. Em vẫn vậy vẫn ngân nga giai điệu quen thuộc đó mỗi khi em hứng khởi, vẫn là dáng vẻ đứng trước tủ lạnh mà đăm chiêu suy nghĩ về đồ ăn. Trong một khoảng khắc em lại khiến tôi không tự chủ được mà muốn ôm chặt lấy. Cơ thể tôi tự ý hành động, ôm chầm lấy bóng lưng mà tôi ngày đêm mong nhớ kia. Thật sự là em! Tôi nói với em những lời từ tận đáy lòng. Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi mỗi lần em chủ động nhắn tin cho tôi, tôi lại như một tên ngốc ngồi ôm điện thoại cả một ngày dài, nhớ đến nỗi đem tất cả các hình chụp có em trong máy ra mà ngắm, ngắm đến thuộc cả chi tiết. Nhớ đến nỗi cho dù khoảnh khắc này chỉ tồn tại thật ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để tôi có thể bám víu lấy nó mà tồn tại.

Ngay cả khi em không có chủ đích nhưng mỗi cử chỉ và dáng dấp của em đều có thể khiến tôi vui vẻ. Em bối rối nhìn tôi đầy kinh ngạc, chiếc bụng đói lên tiếng gỡ rối cho em, mèo nhỏ của tôi thật sự rất đáng yêu! Vẻ mặt háo hức khi nghe về món ăn yêu thích của em, ánh mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời đầy sao ấy của em, vệt sữa còn vương trên cánh môi cũng trở nên tinh tế, tất cả lại khiến tôi đánh mất chính mình mà buông lời trêu chọc em. Nhưng vào thời khắc tôi chạm vào đôi má trắng hồng của em, sự ấm áp ấy đốt cháy tim tôi khiến tôi tỉnh ra mình lại đi quá giới hạn rồi! Nhưng nhìn xem, gương mặt thẹn thùng của em, cử chỉ xấu hổ cùng đôi má đỏ ửng kia lại kéo lòng tham của tôi về. Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi ôm em thật chặt, cầu xin em đáp lại lời của tôi, tôi chỉ muốn em truyền cho tôi một chút sinh khí bằng cách cho tôi biết rằng Pete của tôi cũng sẽ nhớ tôi. Điều tôi không ngờ là em lại thật sự nói, em nói em cũng nhớ tôi. Em mãi sẽ không thể hiểu được câu nói ấy khiến tôi hạnh phúc tới nhường nào đâu. Nhưng mộng đẹp cách mấy con người ai cũng phải tỉnh, nếu tôi tham lam thêm một chút nữa thì sao? Nếu tôi hôn em, em sẽ hoảng sợ ư? Nếu tôi muốn em về bên tôi, em sẽ vùng vẫy trốn chạy chứ hay thần linh lại bắt em đi một lần nữa? Có lẽ không nên bước tiếp. Kẻ có tội như tôi thì như thế này là quá đủ rồi!

Damn it! Tôi sao lại làm em khóc rồi! Đừng mà! Tôi xin em đó! Chỉ cần bước qua vạch dù là một bước thì thật sự sẽ khiến em đau khổ sao? Tôi chỉ có thể nhìn em rời đi, giọt nước mắt nóng hổi của em còn vương trên tay tôi như một lời nhắc nhở. Đủ rồi!

.

Làm chủ Thứ gia là một điều gì đó rất đặc biệt, P'Nine là người đã dạy cho tôi điều đó. Ông ấy như một người thầy đối với tôi, cách giao dịch, cách cầm súng, cách tra khảo. Mỗi một kĩ năng của tôi đều có dấu ấn của P'Nine. Ông ấy tự cho rằng bản thân là người hiểu tôi nhưng sự thật thì ngược lại. Từ sau tai nạn xảy ra với Macau và Pete, tôi đã bí mật cho điều tra nội gián, và P'Nine là người đứng đầu danh sách tình nghi. Ấy vậy mà ông ấy dám bắt cóc cả Macau và Venice chỉ để có thể bắt được Pete. Mọi chuyện rõ ràng hơn khi ông ta là người dẫn Pete vào phòng làm việc của tôi. Ai trong Thứ Gia này không biết Pete là thế nào đối với tôi. Ông ta ngang nhiên chống đối, nhưng vì Macau và Venice tôi đành xuôi theo Pete. Em nói tôi nên tin tưởng em, em đâu biết rằng tôi lúc nào cũng tin em. Tôi dùng ly rượu để qua mắt P'Nine, đem con chip nhỏ có GPS dán lên sau tai của em ấy.

[VegasPete] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ