Nhớ

1.9K 124 6
                                    

Vegas's POV

Pete của tôi thật sự rất dễ thương. Em ấy nghĩ tôi cất công mang cả gia đình của chúng tôi đến đây chỉ để từ chối tình cảm của em ấy. Nếu ngày đó có xảy ra e rằng tôi đã đánh mất chính mình mất rồi. Tôi đem em đến khu nghỉ dưỡng tư nhân ở ven biển mà tôi đã chuẩn bị cho em từ lâu nhưng vì những sự cố không đáng có kia mà mãi đến bây giờ tôi mới có thể chính thức tặng nó cho em.

Nhìn cái cách em ấy sốt ruột khi chúng tôi nói chuyện, cái cách mà em ấy bộc bạch hết thảy cảm xúc trong tâm. Tôi thật sự thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì sau tất cả khổ đau, người bên cạnh tôi lúc này vẫn có thể tươi cười. Hạnh phúc vì có thể dùng tất cả bất hạnh trong quá khứ để đổi được em. Hạnh phúc vì khi em một lần nữa bước đến bên tôi, tôi vẫn có đủ can đảm để đón lấy em.

Nhìn khuôn mặt bất mãn của em khi bị tôi trêu chọc kìa. Em muốn tôi phải sống sao? Nghĩ là làm, không đợi gương mặt chù ụ của em giãn ra, tôi đi đến bên em, đôi tay tôi vươn tới ôm lấy mặt em rồi cúi người hôn xuống trong sự ngỡ ngàng của em. Nụ hôn này không hề vội vã, nhưng nó chứa đựng tất thảy nhung nhớ của tôi dành cho em.

"Anh nhớ em, nhớ rất nhiều!"

Tôi thật tâm thổ lộ với em sau khi lưu luyến rời bỏ cánh môi hồng hào kia. Sau đó tôi khụy một gối xuống, cái tư thế mà bạn chỉ có thể làm trước người mà mình thật lòng yêu thương, em mở to mắt nhìn tôi trong khi tôi lấy hộp nhẫn từ trong túi và mở ra.

"Pete, bây giờ em hiểu rõ mọi chuyện rồi,... em có đồng ý làm bạn của anh không?"

Em nhìn tôi hơi nhíu mày rồi lặp lại: "Bạn?!"

"Phải, làm bạn của anh cả một đời! Không phải chồng hay vợ, chúng ta bầu bạn với nhau, nắm tay nhau đi hết một đời còn lại được không?"

Tôi mỉm cười nhìn em, đem hết tất cả chân thành mà tôi có, hỏi em. Nhưng em lại cúi đầu trầm tư rồi từ chối:

"Em... không đồng ý,... thật không công bằng khi anh biết hết về em mà em thì lại chả hiểu gì về anh hết."

Tim tôi hẫng đi vài nhịp, nhưng em lại nói quá đúng khiến tôi không thể nào phản bác được, trong lòng thầm đánh thượt một cái rồi toang đứng dậy thì em tóm lấy tay tôi giữ lại, tay em chỉ vào hộp nhẫn mà hỏi:

"Chiếc nào là của em?"

Hy vọng lại từ đâu trỗi dậy, tôi nói không cần suy nghĩ:

"Chiếc có hình mặt trăng."

Em cầm chiếc nhẫn có hình mặt trời, kéo tay tôi lại rồi đeo lên cho tôi, miệng thì giải thích:

"Coi như chúng ta thử "làm bạn" trong vòng ba tháng đi, sau đó anh có thể đem chiếc còn lại đến, lúc đó em sẽ xem xét xem có nên gia hạn thành cả đời hay không! Một kẻ khốn nạn như anh, cả em mà cũng dám lừa, cho nên em cần thời gian để quan sát!"

Có một điều tôi phải công nhận đó là cho dù có hay không có ký ức, em mắng tôi lúc nào cũng rất thuận miệng. Tôi thở dài đứng dậy, vui buồn đan xen, còn tưởng tối nay sẽ là "tiểu biệt thắng tân hôn" (câu này bị lậm đam nhiều chút -.-) nữa chứ. Nhưng không sao ngày tháng còn dài.

[VegasPete] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ