Pete's POV
Hai ngày trước tôi vừa tỉnh lại sau cơn mê suốt 2 năm trời, thật không thể tin được tình tiết trên phim này mà lại xảy ra trên người tôi.
Haizz, cũng thật hên là cho dù ngủ vùi 2 năm mà cơ thể tôi vẫn rất rắn chắc, chỉ là đôi ba vết sẹo mà tôi không nhớ vì sao mà có. Tỉnh dậy trong phòng VIP đã là gì so với những chuyện ngược đời tôi chứng kiến trong mấy ngày này, không ngờ thằng Porsche vậy mà lại chịu Khun Kinn, 2 người lúc trước như chó với mèo á. Cuối cùng Porsche nó lại bị Khun Kinn đè. Vui thật chứ!
Có lạ đời không khi mà vệ sĩ cỏn con như tôi lại có vinh dự được "thần long thấy đầu không thấy đuôi" như Khun Kim tới thăm, không thể ngờ hơn Porschay lại trị được Khun Kim. Tôi bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị như vậy sao? Thật bất công mà!!!
Còn gì bất ngờ hơn không? Còn chứ, cuộc đời Pete tôi chỉ có thể đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà thôi. Chính gia và Thứ gia làm hòa rồi! Sao có thể, đúng không? Tôi vậy mà được vệ sĩ Thứ Gia bảo vệ, bọn họ lại còn rất khúm núm trước tôi nữa chứ! Hay là tôi vẫn còn đang mơ nhỉ?
Còn nữa, Khun Macau ở Thứ gia vậy mà khi tôi vừa tỉnh đã ôm lấy tôi khóc không ngừng. Cậu ấy cứ luôn miệng xin lỗi. Haizz, cho dù là tôi cứu cậu ấy, nhưng mà chúng ta thân thiết đến nỗi cậu ấy gọi tôi là P'Pete vậy sao?
Đã ba ngày trôi qua, mọi người cứ tấp nập tới lui thăm tôi, Khun Tankhun vẫn như những gì tôi nhớ vẫn cứ điên điên khùng khùng, ấy nói về người đã khóc hết nước mắt vì tôi như vậy thật không phải nhưng mà mỗi lần cậu ấy xuất hiện là lại cướp mất ngày nghỉ an tĩnh của tôi. Tôi có cảm giác như đám Pol và Arm coi phim đến rã rời rồi nên tìm cách quăng quả khoai nóng này qua cho tôi.
Porsche tuy bộn bề công việc nhưng cũng dành chút thời gian để chiếu cố tôi, cập nhật tình hình hiện tại cho tôi biết. Porschay và Khun Macau cũng thường xuyên ghé qua sau khi tan học, đặc biệt là Khun Macau. Tôi đã nói với cậu ấy là không cần phải cảm thấy áy náy quá, đó là công việc của một người vệ sĩ như tôi. Tôi được trả lương để bảo vệ chủ mà! Tuy nhiên, Khun Macau không những không nghe còn đòi gọi tôi là P' và kêu tôi không cần gọi cậu ấy là Khun nữa. Nhưng tôi cho rằng như vậy thật không ổn chút nào!
Đông vui là vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, dường như tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng... ngày nào tôi cũng đưa mắt về phía cửa phòng như chờ mong sự xuất hiện của một "ai đó" hay một "điều gì đó". Là cái gì được nhỉ?
Tôi hồi phục rất nhanh, chưa đầy hai tuần là bác sĩ đã cho tôi xuất viện rồi. Ngày tôi ra viện đặc biệt vui nhộn, tôi không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Từ khi nào tôi thành nhân vật chính thế này, Khun Tankhun cùng đám Pol, Arm đến thì có thể hiểu được nhưng rồi Khun Kinn, Khun Kim, Khun Macau, P'Chan, Porsche, Porschay, Khun Tay, Khun Time,... Từ khi nào mọi người rảnh như vậy, dạo này gia tộc mình buôn bán ế ẩm đến vậy sao? Đám người địch thủ của chúng ta về hưu non hết rồi hả? Đâu cần phải làm hoành tráng như thế này đâu. Bị nhiều người chú ý đến thật sự có chút không thoải mái!
Một đoàn người dàn hàng hai bên, là để chào đón tôi sao? Bọn họ còn nhớ bản thân là mafia không vậy? Mặt mũi đâu có được dễ thương đâu! À trừ Khun Macau và Porschay ra, hai người này đáng yêu thật cứ cười toe toét mãi thôi. Tôi ngượng ngùng vái từng người thay lời cảm ơn vì những ngày qua. Mọi người cũng đáp trả lại bằng những cái gật đầu cùng vài lời động viên chúc mừng. Đột nhiên, Khun Tankhun chạy lại bá vai tôi lôi đi giữa đoàn người rồi dõng dạc vỗ ngực nói à không ra lệnh cho tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Em và Tôi
FanfictionNhân vật trong truyện thuộc về tác giả Deami. Mình mượn người và bối cảnh để viết truyện. Sẽ có đôi chỗ là phóng tác và OOC. Câu chuyện sẽ được viết tiếp sau khi cả gia tộc đã HE. Mình lọt hố bạn Pete quá nhiều nên nổi hứng viết. Còn độ dài thì tùy...