Nhưng

3.2K 254 27
                                    

Vài dòng lê thê từ đứa viết fic:
Mình viết là dựa theo ý tưởng và cảm hứng, cho nên không có lịch cố định. Nhiều lúc sẽ ra chap dồn dập, nhiều lúc vài ba tháng mới rặn ra được 1 chương, cho nên nhân đây mình cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. Vì VegasPete mình sẽ cố gắng không drop. Nhưng ý tưởng chính là thích thì đến không thích sẽ bái bai, mong các bạn thông cảm. Một lần nữa cám ơn mọi người đã đọc fic của mình và mong mọi người có những giây phút vui vẻ đắm chìm trong OTP.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Vegas's POV

Vegas: Cậu phải sống thật vui vẻ, khỏe mạnh!

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Pete trước khi tắt máy bắt đầu cuộc họp. Nhưng hiện tại trong đầu tôi lại tràn ngập hình bóng của em ấy. Tôi tự hỏi lúc nhắn tin với tôi tâm trạng của em như thế nào? Em đang làm ra vẻ mặt gì? Liệu tôi có đang làm em ấy hoang mang không? Lúc trước chúng tôi thậm chí còn không có được một cơ hội trò chuyện ra hồn. Tất cả là bởi vì Pete luôn chỉ là một trong những nhân vật bình thường và không hề quan trọng trong mắt tôi mỗi khi tôi ghé thăm Chính Gia.

Khi đó trong mắt tôi chỉ chứa đầy ganh ghét với Kinn, tôi tiếp cận Porsche cũng vì anh ta là điểm yếu của Kinn và cũng rất hợp gu của tôi. Còn Pete, em của lúc đó lại chỉ như một người qua đường, nhạt nhòa đến vô vị. Vậy mà giờ đây, nhìn tôi xem, ngoại trừ em ra tôi lại không thể để nổi một ai khác vào mắt. Tôi trước giờ rất ghét những người luôn tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu đáng yêu nhưng em lại khác, cứ mỗi lần nhìn thấy em, cho dù em làm ra vẻ mặt như thế nào, hậm hực, cau có, khinh bỉ hay cả hận tôi thì từ "đáng yêu" luôn là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Pete, em rất đáng để yêu, và cũng rất đáng để được em yêu.

Tôi vẫn mãi không thể quên được ánh mắt lạ lẫm em nhìn tôi ngày em tỉnh lại, nó như cơn ác mộng quấn lấy tôi, nó thậm chí còn tệ hơn ác mộng vì tôi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt ấy ngay cả khi tôi tỉnh táo. Do đó tôi quyết định trả lại cuộc sống vô lo vô nghĩ trước đây cho em. Sau khi em tỉnh, tôi hạ lệnh cho cả Thứ Gia không ai được tỏ ra quen biết Pete, tất nhiên là Macau phản đối kịch liệt, tôi phải hạ giọng kiên quyết biết bao nhiêu lần thằng bé mới đồng ý làm theo. Còn về phía Chính Gia, ngoại trừ Porsche hỏi tôi lý do ra thì còn lại chấp nhận không chút nề hà, nhất là anh cả. Tôi còn nhớ anh ấy đã hét lớn lên rằng:

"Tao biết mà! Rồi Pete nó lại trở về bên tao thôi!"

Sao cũng được, miễn anh vẫn mãi yêu thương, che chở cho em ấy là được! Tôi không muốn chấp nhặt với anh ấy nữa, có thể vì vậy mà sau đó anh cả lại có vẻ không vui. Anh hai chỉ gật nhẹ đầu xác nhận đồng ý, còn anh ba vỗ vai tôi nói:

"Người của mày, quyết định của mày, tao cũng không rảnh nhiều chuyện!"

Nói rồi anh ta nắm tay kéo Porschay đi, trông thằng bé vẫn còn đang hoang mang lắm. Chỉ có Porsche cứ bám lấy tôi hỏi tại sao, tôi mệt mỏi ngắn gọn trả lời:

"Nếu em ấy đã quên tôi, thì cứ để như vậy đi! Cho Pete đỡ khổ!"

"Nhưng chẳng phải cậu sẽ khổ sao?

[VegasPete] Em và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ