Chương 6: Người bạn mới

68 11 0
                                    

Khép lại cánh cửa sắt sau lưng, Yuuki lại tập trung cho thứ trước mắt mình, thứ tuyệt diệu nhất nó từng thấy.

Đồng tử màu đen kinh ngạc mở to hết cỡ để tiếp nhận những hình ảnh chói lóa trước mắt, khung cảnh này như được phủi một lớp bụi kim cương vậy.

Yuuki hiện đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của sân bóng chuyền. Nó đang đứng trên một lan can rộng, kéo dài từ cửa đến cuối phòng tập, bên phải là khán đài mini, được thiết kế như một nhà thi đấu thực thụ, cuối hành lang có một cầu thang dẫn xuống sân tập. Bên trên là một trần nhà rộng có lắp kính, tia sáng mỏng từ bầu trời chiếu xuống, phủ khắp sàn gỗ một màu vàng cát êm dịu và lấp lánh.

- Oa rộng quá đi!

Nó vui vẻ dựa vào lan can, đưa người về phía trước, cố gắng phóng tầm mắt quan sát thật kĩ mĩ cảnh trước mắt. Vì nó biết, đây là nơi nó sẽ gắn bó suốt 3 năm Trung học, những tháng ngày rực rỡ của thanh xuân.

Trong lúc Yuuki đang cố hết sức nhoài người ra lan can để phóng tầm mắt ra tận góc của phòng tập, nơi có một cái cửa sắt nhỏ, thì có một cô gái tóc đen đẩy cửa bước vào.

Cô gái cao ráo này khoác trên mình bộ đồng phục thể thao mới toanh của Itachiyama. Cô nhìn quanh phòng tập rồi hướng mắt lên lan can và cười một cái. Yuuki cũng đáp lại bằng một tiếng chào lớn để che dấu sự bấn loạn trong thâm tâm.

Kẻ ngu cũng biết là đồng phục của Itachiyama là một thứ khó kiếm, đừng nói là chợ, lên Amazon cũng chưa chắc vớ được một bộ. Cơ mà, cô gái này, lại có một bộ mới toanh từ đầu đến chân, mới đến mức mà mùi vải mới bốc lên tận 3, 4 mét; Yuuki ngửi xong cũng thấy thơm lây. Phải là loại người nào mới được mặc bộ đồ đó chứ? Một, là đàn chị. Hai, là tuyển thẳng.

Oogawa Kiku chắc chắn thuộc loại tuyển thẳng.

Trong giải liên trường, cậu ấy là một chắn giữa với chiều cao vượt trội (1m85) và có kỹ thuật. Nói tóm lại, cậu ta được coi là một tân binh hiếm có khó tìm, đủ sức làm các trường chao đao mời nhập học.

Nhìn bạn nữ cùng tuổi sau đó nhìn lại mình, Yuuki khóc ròng khi nhận ra chiều cao của nó so với cậu ấy chẳng thấm tháp gì, đi cạnh nhau chắc người ta tưởng mẹ với con. Oan nghiệt, tại sao có những người sinh ra lại được hưởng gen tuyệt thế chứ?

- Ra là vậy. Shinata-san đã thi tuyển chỉ để tham gia CLB thôi sao?

Oogawa đỡ quả bóng Yuuki vừa phát và khiến nó nảy lên theo quỹ đạo cũ. Cậu ấy làm một việc mà Yuuki đã luyện tập mấy tháng trời mới quen được một cách thành thục.Quả bóng bật lại chỗ Yuuki một cách bất ngờ nên nó phải dùng tư thế chật vật hết cỡ mới bắt được đường bóng đó bất chấp việc bị ăn một lực khá mạnh vào ngũ quan.

Nó khuỵu xuống, tay trái vẫn ôm chặt quả bóng, tay kia thì ôm mặt đau đớn. Ngay giữa trán con bé có hằn đỏ một vết tròn to, đụng vào vùng da xước xác kia, Yuuki vô thức rụt tay lại. Cảm giác xương đầu đã gãy đến nơi vẫn còn làm đau rát các thụ quan và tấn công cả cơ thể.

Oogawa hoảng hồn nhìn người bạn mới quen khuỵu xuống, cô vớ lấy chai nước cùng cái khăn bông trong cặp rồi hớt hải chạy tới chỗ Yuuki. Sau khi đã đỡ cô bạn ngồi dậy, Oogawa miết cái khăn trên tay và đưa cho Yuuki; nó nhận cái khăn một cách biết ơn rồi đắp lên trán; lúc này, cơn đau đã dịu bớt nhanh chóng như cách mà nó đã tới.

Yuuki đã tập luyện để trở nên giỏi hơn, để cái giấc mơ làm Ace sẽ không còn là ngoài tầm với nữa; nhưng xem tình hình này thì chắc là nó còn phải cày dài dài đây.

Ngồi xuống bên cạnh nhau trên sàn gỗ, Oogawa dùng khăn lau mái tóc ướt, Yuuki thì lấy tay đẩy quả bóng để giết thời gian. Rồi đột nhiên, cô bạn bên cạnh hỏi.

- Có biết bao nhiêu trường thì tại sao cậu lại chọn Itachiyama vậy? Tỉ lệ chọi ở đây gắt lắm, chưa kể cậu cũng không có lắm cơ hội để chơi bóng chuyền nữa.

Yuuki vớ lấy chai nước bên cạnh, tu một ngụm, nó tiện tay nới lỏng cái cà vạt cho đỡ ngứa ngáy, chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi in lên áo lót thể thao chuyên dụng. Im lặng một hồi, nó quyết định cất tiếng.

- Tại vì...nếu là Itachiyama thì người đó chắc chắn sẽ đồng ý.

Oogawa nghiêng đầu, tò mò hỏi.

- Người đó?

Đáp lại cô bạn, Yuuki dùng giọng vui tươi hết cỡ.

- Đúng vậy! Tsubaki-sama chắc chắn sẽ đến Itachiyama!

Tsubaki Yuzuki sao? Đã một khoảng thời gian rồi Oogawa mới nghe lại cái tên này, cảm giác như thế nào nhỉ? Chỉ biết rằng, lồng ngực lại đập rộn lên như ra trận, một cái tên đẹp, nhưng "Đóa sơn trà" này chẳng làm người ta có cảm giác trìu mến, thân thương chút nào; ngược lại, nghe đến, cô chỉ cảm nhận được một luồng chướng khí chết chóc, nặng nề, đầy căm hận.

Về mảng này, có lẽ bông hoa mỏng manh như sơn trà vậy chắc chắn chẳng chịu nỗi sức mạnh của những khát khao điên cuồng kia đâu, phải là một đóa hồng có gai kia, những cai gai thật sắc.

Hơn nữa, mỗi khi nhắc đến Tsubaki, Oogawa lại cảm thấy sự đố kị dâng lên từ tận đáy lòng và làm cô mắc nghẹn. Phải rồi, Tsubaki chính là nữ hoàng đã đánh bại tất cả anh tài và leo thẳng lên đỉnh cao của giới Bóng chuyền đây mà.

Không ngoại lệ, cô đã bị Bông hoa của sân đấu đánh bại rất nhiều lần. Từ khi Tsubaki xuất hiện, chiến thắng dường như là một thứ gì đó rất đỗi xa xỉ với cô.

Nhưng có lẽ từ bây giờ, ngay cả cơ hội bại trận trước Tsubaki, Oogawa cũng không còn nữa.

- Thực ra, có người nói rằng_

Nhận được phản ứng ngạc nhiên của Yuuki, ý thức được mình sắp tiết lộ thiên cơ gì, Oogawa liền dừng lại, đăm chiêu nhìn người bạn mới quen.

- Người ta nói gì cơ?

Ánh mắt trong veo không một gợn tanh bẩn từ những toan tính, đố kỵ của con người khiến Oogawa chần chừ không nói. Cái ánh đen lay láy từ đồng tử dường như đang chiếu xuyên qua người cô, tạo nên một lỗ ở trái tim khiến mọi cảm xúc dường như ngưng đọng ngay tức khắc.

Cái trải nghiệm siêu thực xuất phát từ một người bạn mới quen khiến Oogawa bất giác mím môi, cô không còn muốn nói ra cái điều ấy nữa - cái điều mà thiên hạ đồn đại.

Bởi vì, sớm muộn gì, Yuuki cũng biết thôi. Oogawa chỉ đơn giản không muốn mình là người làm cô bạn này buồn, đó không phải tính cách của cô.

Cô dẹp lại những lo âu trong lòng mình tựa như đóng một chiếc rương cũ kĩ. Nhanh chóng chuyển chủ đề, cô đứng dậy và nói.

- Không có gì đâu. Cũng đã gần trưa rồi, cậu còn chưa đến kí túc xá nhận phòng nữa. Không đi bây giờ thì đợi đến khi nào.

- Cậu cũng vậy thôi mà Oogawa-san.

Yuuki chỉ vào chiếc va li của cô bạn, to gấp hai lần cái của nó.

Có lẽ, những người mê bóng chuyền đều có điểm chung là hay quá khích nhỉ?

[Đồng nhân Haikyuu] Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ