Chương 5.1: Lần đầu tiên đầy kinh dị

69 12 4
                                    

- Gâu gâu!

Thật tiếc khi phải nói rằng tiếng chó sủa lại là thứ mở đầu cho một chương đặc biệt như thế này. Nhưng chịu thôi, biết làm sao được khi tình huống này lại xảy ra cơ chứ?

Các học sinh nữ của kí túc xá kéo đến nhộn nhịp, vây quanh cây bạch quả lâu năm của trường, họ nhốn nháo nhìn lên những tán lá xanh rợp, kích động về một chuyện gì đó. Dưới gốc cây, một con Shiba Inu lông vàng đang sủa lên trời xanh một cách đầy ngạo nghễ và khinh thường.

Trên cây, một nữ sinh mặc đồng phục, đeo quần tất đen, tóc nhuộm màu vàng đang khổ sở nhìn xuống dưới đất. Miệng phi thường rên rỉ:

- Đi đi mà chó ơi...Tao xin mày đó...

Phải! Shinata Yuuki trời cao đất dày, thiên hạ vô địch, không sợ một thứ gì hết. hưng trong thâm tâm, bí mật tăm tối và cũng là điểm yếu chí mạng của nó lại là...sợ chó...

Cứ thử tưởng tượng đi, một hôm, trời xanh mây trắng nắng vàng, bạn là một đứa nhóc 5 tuổi đang tung tăng đi chơi. Trên đường, bạn gặp một đàn chó con của bác hàng xóm, định bụng lại vuốt ve thì tụi nó xổ lồng.

Và sau đó, à...ừm...Yuuki 5 tuổi đã phải chạy bán sống bán chết trong 2 tiếng rưỡi với một đàn chó con nhe mấy cái răng sắc lẻm rượt sát nút, chỉ chờ táp 1 cái và bắp chân nhỏ xinh. Thật rợn người.

Từ đó trở về sau, bất kể nó đi đâu cũng đều bị mấy con chó rượt sát nút và trở về trong tình trạng không te tua xơ mướp thì cũng "mất cả chì lẫn chài",

Điều ám ảnh đó vẫn còn theo nó lên đến năm cấp 3. Đó cũng là một nguyên nhân to bự dẫn đến vụ việc lần này.

1 tiếng trước. Học viện Itachiyama.

Đôi mắt đen láy nhắm nghiền lại để hưởng hết sự hạnh phúc khi đọc được tấm bảng tên trường.

Đã từ lâu lắm rồi, nó thậm chí đã mơ rất nhiều lần, về việc mình khoác chiếc áo của CLB Bóng chuyền Itachiyama để thi đấu.

Những giấc mơ ngây thơ và đầy ảo mộng ấy, trong suốt như không khí vậy.

Không nắm được, không sờ được, không cảm nhận được, không thể thành hiện thực.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, giờ thì nó đang ở Itachiyama rồi, ai còn dám nói nó là đồ ngốc nào?

Giấc mơ lại trở thành sự thực như cái cách mà nó nhìn thấy những khoảnh khắc vô hồn của sự chuyển động. Đầy bất ngờ và bùng nổ.

Sự chuyển mình của số phận ngay bây giờ hiện hữu trước mắt Yuuki rõ hơn bao giờ hết, hơn cả một giấc mơ. Tất cả giác quan đều đồng loạt khẳng định rằng, nó đang ở Itachiyama rồi...Vậy thì dại gì mà để giấc mơ đó tan biến mất chứ?

- Con người mà...sẽ đến lúc phải bỏ cuộc thôi.

- Chị sẽ cố gắng thật nhiều, và đến lúc đó, em nhất định phải chuyền cho chị!

Bước đầu tiên trên con đường đến gần em hơn, chị đã đạt được rồi Tsubaki. Hãy đợi nhé.

Nhưng nói gì thì nói, phải có thực thì mới vực được đạo. Với cái suy nghĩ đó, Yuuki đã ngốn hết 3 dĩa cà ri ở căn tin và bây giờ nó đang tráng miệng bằng một dĩa bánh flan.

[Đồng nhân Haikyuu] Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ