Chương 3.2: Chứng nhân lịch sử

69 10 0
                                    

- Ăn may.
Tsubaki đứng trên khán đài theo dõi trận đấu bán kết nãy giờ thốt lên một tiếng vô cảm. Thì rõ ràng là ăn may rồi còn gì. Nếu tay chắn của Fukurodani không chạm lưới thì đến chung kết là một điều không tưởng đối với Keika. Hơn nữa, Keika bị đánh giá thấp hơn Fukurodani, chính là ông trời ưu ái nên mới cho họ đến vòng này.
- Thôi nào cô bạn khó tính của tôi ơi. Thế cậu nghĩ tại sao họ lại tiến xa được như vậy?
Ayano cười khổ nói với con người bên cạnh mình. Không biết cậu ấy thả lỏng một tí thì có chết ai không nhỉ? Lúc nào cũng cảm ràm y như bà già vậy.
- Thì tớ đã nói rồi. Ăn may. Đội xứng đáng thắng phải là Fukurodani.
- Xem ra cậu thích thi đấu với Ichinose-san nhỉ?
- Không có, cậu mới thích.
Tsubaki xách cặp đi mất, bỏ Ayano lại một mình. Cô nàng này bây giờ đang cười chết đi được. Đừng tưởng nãy cô không thấy khuôn mặt đỏ lựng và cái bĩu môi của Tsubaki nhé.
Nói đi cũng phải nói lại, người ngoài chỉ biết đến Tsubaki như "Bông hoa của sân đấu", lạnh lùng rồi băng lãnh, vô cảm gì đó. Ayano xin tặng các cụ một lạy.
Từ nay phải đổi biệt danh cho bả thành "Nữ hoàng Tsun-tsun" gì đó đi. Bả tsundere chết đi được ấy. Ngoài mặt thì nói không thích nhưng bên trong thì lời nói lại chảy ngược xuống nội tạng. Thật là mắc cười đi mà. Kèo này Ace của Shiroyama tuyên bố không chơi được.

- AAA!!! Tức quá!!!
Bokuto liên tục hét lên cho thỏa nỗi lòng của mình. Anh không hiểu tại sao cái thế giới này lại không công bằng như vậy. Tại sao một đội trông không có gì nổi trội như Itachiyama lại có thể thắng được đội tuyển của anh vậy chứ? Mặc dù đi xem mấy đứa đàn em của mình nhưng thấy tức giùm luôn phần của tụi nó. Năm nào anh cũng bị Itachiyama đánh bại xong nghẻo.
- Tại sao em lại thua chứ Akaashi???
Anh từ trên khán đài nói vọng lại xuống sân đấu với người đàn em của mình. Chuyền hai Akaashi Keiji chỉ lặng lẽ đáp lại.
- Anh xuống đây nói chuyện. Như vậy xấu hổ lắm.
- Kệ nó! Ông đây bực rồi, không quan tâm gì nữa!
Bokuto sửng cồ cái đầu cú của mình lên, bĩu môi bực bội, trông anh bây giờ như mấy thắng trẻ trâu ngoài đường, chuẩn bị lao vào người khác gây lộn vậy.
May thay Akaashi đã lường trước được trường hợp này. Anh dùng giọng nhẹ nhàng hơn để nói chuyện nhưng cái nội dung ném đá vẫn không thay đổi.
- Đội cấp 3 của anh cũng thua Itachiyama thôi. Làm sao trách được đội cấp 2 bọn em.
Nghe đến câu này quý ngài top 5 Ace liền giật mình một cách có phản xạ, anh lặng lẽ chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau. Trầm ngâm một lúc, anh lẩm bẩm:
- Hai chuyện đó khá_
- Giống nhau hết, Bokuto-san ạ.
Akaashi nhấn mạnh từng chữ một. Đến nước này Bokuto chẳng thể đôi co được nữa, anh liền chuyển mũi giáo về hướng của người khác, một nhân vật tội nghiệp ngoài lề.
- Chuẩn bị đấy Sakusa! Khi chú lên cấp 3 anh sẽ cho chú biết tay!
Cùng lúc đó, nhân vật chính trong chiến thắng đội cú vừa rồi - Sakusa Kyoomi tiến đến, bên cạnh cậu là Libero nổi tiếng - Komori Motoya.
Sakusa nghe được câu chói tai liền trực tiếp làm lơ, cậu thẳng chân đi ngang qua mặt Bokuto như một thách thức. Nhìn thấy hành động này, Bokuto càng sửng cồ hơn nữa.
- Này! Chú ý đến anh này!
Anh khoa chân múa tay trên khán đài như một trò hề. Akaashi nhân cơ hội này thì tranh thủ thở dài một cái.

- Trông Bokuto-san khá quạu đấy. Cậu không sợ à?
Komori lục lọi trong túi tìm một vật gì đó, không ngước lên mà hỏi.
- Kệ anh ta. Yếu thì phải chịu.
Sakusa giống y hệt Tsubaki, toàn nói những điều vô cảm. Nhưng anh ta khác cô gái này ở chỗ rằng anh không tsun, như vậy đã là cả một vấn đề rồi.
Komori thì chịu thua trước câu trả lời không thể nào không tức điên lên này. Cậu chỉ lặng lẽ thêm vào.
- Tớ hiểu cảm giác của anh ấy. Cả đội nam lẫn nữ đều thua mà. Năm nay Fukurodani chơi chán thật đấy.
Nghe đến đây, Sakusa cũng không nhịn được một chút quan tâm.
- Đội nữ Fukurodani thua à?
Điều anh ngạc nhiên ở đây là ngoài Shiroyama và Fukurodani, không đội nào có đủ trình độ để góp mặt trong vòng chung kết cả. Trong 3 năm đổ lại đây, đó như là một định lí rồi. Nhưng bây giờ lại có kẻ đi ngược với định lí đó, giống như là nói mặt trời mọc hướng Tây và lặn hướng Đông vậy, hận không thể tát cho kẻ đó một phát.
- Ừ. Học viện Keika đã đánh bại họ, trận đấu kêt thúc trước chúng ta vài phút. Không ngờ sau cái vụ lộn xộn ở sảnh chính mà họ cũng bình tâm thi đấu được. Nghe nói cái cậu đã ra tay bảo vệ cho Tsubaki là quản lí của đội họ đấy.
Nhắc đến cô gái vô danh đó, Sakusa khá bất ngờ. Quả nhiên kẻ điên lại chính là người chính là người thắng mà. Hơn nữa trong cảm xúc của cậu có chút gì đó mong ngóng rằng Học viện Keika sẽ đoạt chức vô địch, lật đổ đế chế của Shiroyama.
- Khoan. Tại sao mình lại nghĩ vậy nhỉ?

[Đồng nhân Haikyuu] Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ