Chương 4.1: Số đông số ít

57 10 0
                                    

Mùi vị chiến thắng đậm đà và ngây ngất như một liều thuộc phiện. Và rõ ràng Yuuki không hề muốn cai vị thuộc này chút nào, nó đang rưng rưng nước mắt vì vui sướng đây.
Hôm nay, trận chung kết Bóng chuyền nữ toàn quốc dành cho học sinh THCS đã kết thúc với chiến thắng dành cho trường Học viện Keika. Thực ra, bọn nó thắng được Shiroyama, thắng được bộ đôi kinh hoàng Tsubaki và Ayano cũng là ăn hên một phần, còn phần còn lại là nhờ sự chiến đấu không bỏ cuộc của mọi người.
Sự cứng đầu đó...đã kéo hi vọng lên khỏi vực sâu tuyệt vọng rất nhiều lần...
Và cuối cùng...sự cố gắng đó đã được đền đáp...
Bằng một chiến thắng lịch sử...
Đê mê tận hưởng vị ngọt của chức vô địch làm Yuuki quên mất nhiệm vụ của mình. May mà có Sawada nhắc nhở.
- Shinata. Cậu đi mua nước hoa quả mau lên.
Cô nàng này đang cầm một bình nước lúa mạch uống mà cứ tựa như là làm vài chai. Tay chân cô run run do bị căng cơ, cũng phải thôi, nhận vài cú đập của Ayano cơ mà. Bây giờ cô đi đứng loạng choạng như một tay say rượu.
- Để em đi mua cho.
Megumi tự động nhận trách nhiệm mà đứng lên.
Thực ra, cậu chỉ làm vậy để thoát li khỏi cái chốn địa ngục trần gian đầy quỷ nữ này. Từ lúc cậu đến đây, mấy bà chị này cứ quấn lấy cậu như đỉa đói, bắt cậu ngồi phục vụ và chụp ảnh lia lịa.
Chết thật, Megumi đâu phải trai bao chứ!
- Mấy senpai thích em lắm đấy. Chiều họ một chút nhé.
Yuuki khẽ thầm thì vào tai em trai mình. Nó cũng là bị dụ nên mới gọi Megumi đến nhưng mà cũng nên bỏ qua đi, thế cũng không sao. Có mỹ nam trong nhà thì phải khoe chứ.
Chưa để Megumi trả lời, nó chạy vụt ra ngoài nhà thi đấu. Yuuki biết rõ nó đang đi đâu, ở sau nhà thi đấu có một cái máy bán hàng tự động.

Tung tăng trên con đừng đầy sỏi đá và chưa được đổ nhựa đường, túi nó rủng rình những tiền xu đang hoan hỉ kêu lên để chờ được sử dụng. Và tất nhiên Yuuki cũng không thể kìm lại được cảm giác thích thú khi được xài tiền vô tội vạ, dù sao đây cũng là tiền của bố, có gì phải lo chứ. Nhưng kì, nỗi lo đến một cách  tình cờ như một cơn bão cát trên sa mạc, không biết lúc nào nó sẽ tới, không biết hậu quả của nó thế nào.
Đến mép tường, có một cái linh tính gì mách bảo nó phải dừng lại.
- Mấy người này...
Sau bức tường, vài người đàn ông vừa hút thuộc vừa nói chuyện xuề xòa nghe rất vui vẻ.
Nhưng. Nội dung cuộc nói chuyện không vui vẻ như người ta nghĩ.
- Tôi thấy anh chọn Minato cho giải "Chuyền hai xuất sắc" đúng rồi đấy.
- Còn chả đúng. Cô bé ấy vừa xinh đẹp, học lực tốt, lại là thần tượng. Một người hoàn hảo vô cùng.
Ơ kìa, mấy cha nội này lại nói về Minato cơ à. Thế thì khen đúng rồi đó. Minato chính là nữ thần của Học viện Keika, chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Mặc dù thấy mấy ông chú nói về chuyện rõ rành rành như 1+1=2 như này cũng thấy biến thái sao sao ấy nhưng thôi kệ, nó không thích suy nghĩ nhiều. Yuuki gật gù nghe tràng văn miêu tả của mấy ông chú trung niên mà sướng rơn, kể cho Minato nghe chắc cậu ấy vui lắm.
Và đến đây, câu chuyện phiếm bắt đầu mất kiểm soát.
- Tôi quen cả ban tổ chức cơ mà. Chỉ cần nói khéo một chút là được thôi. Chứ nếu chọn chuyền hai của Shiroyama, tôi thật sự không nghĩ Nhật Bản sẽ còn mặt mũi nào để đi thi đấu nữa.
- Sao vậy? Chơi tệ lắm sao?
- Không phải. Chỉ là...cô ta chẳng dịu dàng thùy mị gì hết, tính cách ngang ngược, cũng chẳng dễ thương gì. Đàn ông chơi làm sao chơi trong CLB bóng chuyền nữ được chứ. Haha.
Tsubaki...Nhắc đến cái tên này Yuuki không khỏi quan tâm. Mặt nó bỗng nhiên nhăn lại, môi đau rát, tay nắm chặt, mồ hôi nóng bỏng.
Không thể chịu được...cái cảm giác giận đến run người...

[Đồng nhân Haikyuu] Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ