Cú đập cuối.
Cú đập mà tôi không thể quên...Theo những tiếng bình luận không ngớt, những tiếng cổ vũ rầm rộ. Theo nhịp đập của trái tim, theo sự trầm lắng của không khí. Trận đấu làm thay đổi lịch sử đã dần đến hồi kết.
Nín thở cũng chẳng thể diễn tả được sự căng thẳng của nhịp lên xuống tưởng chừng nhẹ nhàng của trái bóng.
Không. Nó mãnh liệt hơn nhiều. Mãnh liệt hơn cả một cơn sóng dữ ngoài biển khơi, hơn cả một tình yêu nồng cháy, hơn cả màu đỏ cam của một chiều hoàng hôn...Đó là bóng chuyền...Học viện Keika và Fukurodani lần lượt rời khỏi sân mà tiến vào hàng ghế dự bị. Bây giờ là thời gian hội ý, các cầu thủ ai nấy đều trông rất mệt mỏi khi phải chơi đến set thứ 3. Nhưng đó là với Học viện Keika thôi, đội bọn nó chưa từng vào mấy giải đấu lớn như này nên đâu biết đến mùi của đôi vớ 5 set trên sân.
Minato làm một cú ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thật hoành tráng, thực sự là cô đã nằm lăn ra đó nếu không có Yuuki đỡ rồi.
- Cậu ổn chứ? Cứ như là vừa gặp trai đẹp vậy.
Yuuki đưa chai nước cho bạn mình. Khác với mọi người, nó là cầu thủ chơi dở bị truất quyền xuống làm quản lí nên không được ra sân, căn bản là chẳng đổ tí mồ hôi nào cả. Đây vẫn còn thừa năng lượng để đi chòng ghẹo người khác đây này.
- Trai đẹp cái đầu cậu. Ở trên đấy suốt ngày phải nhìn cái bản mặt của Ichinose ấy. Cổ cũng xinh đó nhưng mắc ói ở chỗ ngực cổ to quá, mà lại cao. Suốt ngày nhìn vô đó nên không tập trung được. Chắc cũng cỡ cup D.
Sawada chơi ở vị trí Libero đứng tựa vào lưng Minato mà rên rỉ. Cô nàng này trên sân đã ăn bao nhiêu phát pháo vào người nên sợ mém ướt quần. Cứ được ra sân là lại tìm cách lẻn khỏi tầm mắt của HLV.
Yuuki nghe xong không nhịn được cười mà đập vào vai Sawada mấy phát. Chỉ khổ cô bạn đang kiên trì nốc một chai nước vào cổ họng thôi.
- Ha. Tớ thấy cũng bình thường mà.
- Cup A như cậu không hiểu được đâu.
Teng. Shinata Yuuki chính thức mất động lực sống. Trêu gì thì trêu chứ đừng trêu nó ngực nhỏ, nó buồn đến năm mới cho coi.
- Thôi. Không nói chuyện này nữa. Mio, những lần sau cậu chuyền thấp thôi nhé.
Yuuki gắng gượng trở lại với cuộc sống hiện tại, nó nói vài câu khiến Sawada không khỏi ngỡ ngàng.
- Hàng chắn bên đó đang không quen với chuyền bổng của Minato mà. Làm vậy dễ ghi điểm hơn chứ?
Minato cũng không hiểu cho lắm, cô biết người bạn thân của mình đơn giản là không có não. Nhưng đôi khi cậu ấy lại trầm ngâm đến lạ thường, cứ lên lên xuống xuống như là chứng khoán vậy á. Khó chiều vô cùng.
Bỗng nhiên cô nhớ lại một kí ức cực kì huyền bí. Cách đây không lâu, vẫn còn trong vòng loại chọn đại diện thôi. Yuuki đã nói một điều không thể tin được.
- Tớ nghĩ...tớ nhìn thấy được tương lai...Cậu có tin không?
Thoạt đầu, Minato thấy khá buồn cười và thậm chí còn nghĩ bạn mình đang bị ảo tưởng. Sau khi Yuuki khẳng định điều đó rất nhiều lần, Minato đã không ngần ngại mà gọi cho nhà thương điên. Chuyện này, nếu có thật thì cũng quá thần kì rồi đi.
Để xác thực điều mơ hồ này, cô đến gần người bạn thân đang gấp lại mấy cái khăn, hỏi khẽ:
- Tất cả những chuyện vừa rồi là...là...cậu...
Cái chữ này sao khó nói thế nhở? Minato không phải em bé 7 tuần rưỡi, nhưng điều mà cô muốn nói không thể phát ra khỏi cổ họng. Đơn giản chỉ vì cô không phải là dân mê khoa học rồi xem mấy cái manga fantasy, nói điều này ra nghe có vẻ hơi phản đạo. Bập bẹ một lúc, thông tin mới được truyền đi.
- Cậu nhìn thấy tương lai hả?
Yuuki đặt cái khăn vừa gấp xong xuống rồi bình tĩnh trả lời:
- Ừm. Trong lúc cú bóng bổng sở trường của cậu đang bay tới chỗ Captain, đầu tớ bỗng lóe lên một hình ảnh. Rằng bóng sẽ đập vào hàng chắn và bay ra ngoài. Điều đó chứng tỏ họ đã nắm bắt được khá nhiều tiết tấu của bọn mình.
Và quả nhiên, Học viện Keika đã được một điểm nhờ cú block-out đó. Yuuki không đùa đâu, nó thực sự nghiêm túc khi nghĩ rằng mình có siêu năng lực đấy.
Chuyện nó nhìn thấy được những hình ảnh như vậy bắt đầu cũng khoảng năm ngoái, cái hồi mà nó ghi chép và nghiên cứu cách chơi bóng chuyền của các cầu thủ nổi danh. Lúc đó, chẳng hiểu vì sao mỗi khi nhìn người khác chơi bóng chuyền, những hình ảnh đó cứ nổi lên như scandal trong đầu nó. Thường thì những thứ đó sẽ xuất hiện một vài giây trước khi hành động thật, mới đầu nhìn thấy thì hơi mờ, sau này thì trở nên càng rõ nét hơn, giống những phân cảnh bị cắt trong đoạn phim tua chậm vậy. Nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện, điều đó chỉ xảy ra khi Yuuki vô tình nhìn thấy người ta chơi bóng chuyền thôi.
Thật tình, nó không hiểu tại sao năng lục này xuất hiện nhưng cứ kệ thôi. Não nó không cao cấp đến mức có thể nảy ra câu hỏi "Tại sao", thế thì của trời cho thì cứ nhận thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Haikyuu] Vô Danh
أدب الهواةSỡ hữu vài nhân vật trong tác phẩm Haikyuu của Haruichi Furudate. Chú ý: Dù viết trên nền truyện của tác phẩm "Bông hoa của sân đấu" nhưng nhân vật chính không phải Tsubaki Yuzuki, bối cảnh khác, tình tiết khác, nhân vật chính cũng khác. Câu chuyện...