-Bác đã nghe gì chưa?
-Nghe gì nghe gì?
Những người phụ nữ hóng chuyện, túm tụm lại với nhau.
-Aiza, vậy mà lại chưa biết. Dạo này có một tên kiếm khách, cực kỳ hung tàn, chém giết người không chút nương tay. Nghe bảo đã giết hơn trăm người rồi đấy.
-Vậy binh sĩ đâu, chẳng lẽ không thể bắt được một tên kiếm khách.
Người phụ nữ kia thắc mắc hỏi, lại bị người kia dở giọng trách mắng:
-Nếu bắt hắn dễ như thế, có lẽ hiện tại đã không lan truyền chuyện này rồi! Là không thể bắt. Nghe đâu công phu của tên kia cao minh, quan phủ đã ra lệnh truy nã, còn cho thưởng 10 000 tiền vàng nhưng vẫn chưa ai truy lùng được hắn.
-Thật nguy hiểm. Vậy hắn đã giết những ai?
Người kể chuyện thở dài:
-Kể ra, hắn có khi là người tốt. Hắn giết những tên quan tai to mặt lớn, kỳ lạ là sau khi những tên kia chết, những chứng cứ như việc bọn hắn tham nhũng cũng để lộ ra, gây xôn xao cực lớn. Còn có người nói bọn chúng đã ăn của chính quyền và dân ta cả ngàn vàng, thật đáng chém.
-Sao lại có việc như vậy? Nếu vậy chẳng phải hắn giống hiệp sĩ trừ hại cho dân sao? Tại sao lại phải truy lùng.
-Bởi quan phủ nghi những chứng cứ hắn để lộ là giả, ông ta nghĩ rằng chẳng người nào làm việc tốt mà chẳng muốn nhận công lao. Còn có tin đồn...
-Tin gì?
-Ông ta sợ mạng mình sẽ mất, giống mấy kẻ kia. Ông ta cũng ăn cả đống tiền thuế của chúng ta chứ ít gì? Có khi cũng có khả năng đấy!
-Thối nát thật...
...
__________________
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ cười khẩy nghe người ta bàn tán về mình. Hắn mà làm việc tốt ư? Chẳng qua là hợp lý hóa việc giết người mà thôi.
Chém và giết, thực làm cho người ta hưng phấn. Cắn quả táo đỏ trên tay, hắn cười mỉm, hình như tối nay hắn lại có mục tiêu nữa rồi.
Thiên Dạ sờ bên miệng, hai vết sẹo. Nghĩ đến nó, hắn cười, một ấn tích đáng nhớ.
Hắn là trẻ mồ côi, nói thẳng ra là một đứa con hoang bị vứt bỏ. Từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, chẳng khác nào một con chó. Chính vì vậy, xã hội tanh tưởi thế nào, chính hắn, chính mắt hắn, đôi mắt của một đứa trẻ đã chứng kiến hết thảy.
Thiên Dạ là một kẻ điên, một kẻ có tâm lý vặn vẹo. Hắn đã từng chọc phải đứa con quý hóa của một tên quyền quý. Cũng vì vậy, mà tên kia đã nâng cằm hắn lên, mặc cho hắn gào thét, khắc họa cái sẹo này, làm xong còn cười.
"Thì ra con người dơ bẩn đến thế..."
Giây phút đó, Thiên Dạ bỗng chốc ngộ nhận ra. Mà cũng sau đó, hắn chẳng thể tiếp xúc với bất kỳ ai được nữa, ai cũng khiến hắn buồn nôn, một mùi tanh tưởi...
Hỏi hắn có hận không?
Đã từng...
Hắn đã từng hận, hận cha mẹ hắn đã ruồng bỏ hắn, hận tên kia đã rạch miệng hắn, hận cả cái xã hội toàn rác là rác này. Nhưng bây giờ, hắn giết cũng đã giết, Thiên Dạ nhận ra hắn cũng chẳng khác những con người ấy là bao. Vậy hắn có quyền gì để hận? Hắn không có, cả cái chế độ, cả triều đình này cũng không có.
Con người, ai cũng ghê tởm như nhau.
Thiên Dạ ném quả táo ăn dở sang một bên.
Chính hắn, tự cho rằng mình sống, để thanh tẩy cái sự dơ bẩn này. Cho dù hắn, cũng đã bị nhuốm đen cả...
Thiên Dạ kéo chiếc khăn trùm lên chóp mũi, che đi sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Khu chợ đông đúc, va phải không ít người, thật bẩn...
Nhưng nhanh chóng, ánh mắt hắn va phải một thân ảnh nhỏ bé, co ro một góc, khắp mình bẩn thỉu, trông thật thảm hại, trông... rất giống với hắn hồi trước...
Những con người vô tâm lần lượt lướt qua, còn hắn ngẩn người, đứng đó. Đôi mắt xanh ngọc của cậu bé kia trong trẻo không nhiễm chút bụi trần...
