Thiên Dạ có chút ngẩn người. Nhìn nó đang ăn miếng cơm cháy, cơm còn dính bên mép miệng hắn có chút không muốn xuống tay...
Đạo vẫn không nghĩ gì không phải, nó tưởng Thiên Dạ cũng đang đói. Rất nhiều đứa trẻ nghèo khó cũng nhìn nó khi nó ăn vụng như vậy, dáng vẻ thèm thuồng. Tuy mình cũng chẳng hơn bọn nó là bao nhưng nó vẫn chia cho bọn nó. Tốt một cách ngu ngốc...
Đạo nhìn Thiên Dạ, lại nhìn miếng cơm trên tay mình, cư nhiên đưa cho hắn một phần, hỏi:
-Chú có ăn không?
Thiên Dạ bận hắc y, tuy trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu nhưng Đạo như vậy có lẽ cũng không biết. Dù sao hắn cũng rất gặp nhiều người giả vờ rất giỏi, Thiên Dạ đương nhiên có chút cảnh giác.
Hắn quỳ một chân xuống, nhìn nó cả người ngợm đều bẩn thỉu, giọng cũng không rõ là vui hay buồn hỏi:
-Nhóc làm gì ở đây?
Võ Đạo vẫn ăn nhóp nhép, như sợ rằng ai đó sẽ cướp mất. Nó chầm chậm nói:
-Sau khi chú đi, có một vị ca ca đến hỏi cháu có muốn đi theo huynh ấy không. Còn bảo đi theo huynh ấy mỗi ngày sẽ được ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Cháu liền đồng ý, huynh ấy cười rồi dẫn cháu về đây, bảo cháu đợi chút, còn đưa cho cháu miếng cơm cháy, đến giờ vẫn chưa quay lại...
Thiên Dạ nghe xong nhíu mày, đó là bán người.
Nhưng nhóc này có gì mà bọn hắn lại muốn dẫn về đem đi bán chứ? Hắn nghĩ lại. Có lẽ nó bị dẫn bọn họ đem đi bán cho mấy phú hào, phú thương để làm người hầu. Nhưng vốn rằng tên quan này không làm giàu bằng những cách quen thuộc như vậy. Bọn chúng trực tiếp mang vật phẩm, cụ thể là những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ và những người đàn bà túng thiếu, thấp cổ bé họng đem lên sàn đấu giá nô lệ hoặc bán dâm. Chuyện này đương nhiên rất lớn, hậu quả khi bị phát hiện không phải chỉ riêng tru di tam tộc mà những người liên quan cũng bị hệ lụy. Đám quan ô đương nhiên không có gan lớn đến mức ấy, nhất định có kẻ chống lưng trong triều đình. Mà qua mật báo, Thiên Dạ cũng biết kẻ đó là Loan Ô- tên quan treo thưởng 10 000 đồng vàng để bắt hắn. Cái triều đại này thực hết cứu chữa...
Thiên Dạ nhìn Võ Đạo ăn gần hết, nó nhìn hắn rồi lại nhìn thức ăn trên tay, vẻ mặt có chút không nỡ rồi lai dứt khoát đưa cho Thiên Dạ. Trước vẻ mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì của hắn, Võ Đạo cũng chỉ biết cười xòa:
-Cho chú, chú ăn đi!
Hóa ra thằng nhóc này sợ hắn đói. Trong lòng Thiên Dạ bỗng chốc có một tia ấm áp, một kẻ lạnh lẽo như hắn, rốt cuộc lại mềm lòng trước một thằng nhóc...
-Thật bẩn!
Thiên Dạ lạnh lùng nói. Võ Đạo nghe vậy ngơ ngác, sau đó lên tiếng thanh minh:
-Không bẩn đâu, thật đó.
Hắn chậc lưỡi một cái, sau cởi tấm vải che mặt, hạ mình xuống ăn một miếng. Nó nhìn vậy thì cười:
-Có phải rất ngon không?
Thiên Dạ nuốt xuống, nhàn nhạt bảo:
-Không ngon, rất khó ăn!
Võ Đạo nghe vậy cũng chỉ cười hì hì. Không ngon nhưng chú lại ăn hết rồi, nó có chút vui...
Thiên Dạ chưa gặp loại tình hình này bao giờ. Hắn chẳng thân thiết với ai, trong trường hợp này đáng ra ai cũng sợ hắn mới phải. Thậm chí hắn còn đang bịt mặt, Võ Đạo cư nhiên lại nhận ra hắn, thị lực quả thực tốt.
Đến cuối cùng hắn vẫn chẳng thể từ chối sinh vật đáng yêu này. Hiếm khi hắn thấy một ánh mắt sạch sẽ tới vậy. Thiên Dạ cúi đầu, không rõ ý vị hỏi nó:
-Nhóc có muốn đi với chú không?