4

325 81 4
                                    

-Nhóc có muốn đi với chú không?

Vừa hỏi xong, Thiên Dạ lập tức muốn rút lại lời nói của mình. Nếu đứa trẻ nào hắn thấy ưa nhìn hắn cũng hỏi như vậy có phải thiên uy của hắn bị chó tha hết rồi không? Rõ ràng trước đó hắn có chết hắn cũng không gần gũi như vậy với ai bao giờ. Chỉ là hắn chưa kịp xin lỗi, tên nhóc kia đã chầm chậm nói lại:

-Dạ không.

*Đùng đoàng*

-Tại sao? Chú không giống người tốt sao?

Võ Đạo nhìn hắn, quẹt miệng rồi bình tĩnh nói:

-Không phải chú muốn giết cháu sao?

-Cái gì cơ...?

Thiên Dạ có chút ngạc nhiên hỏi. Sao nhóc này lại hỏi hắn như vậy?

-Cháu hỏi không phải là chú muốn giết cháu sao? Mùi máu nồng như vậy, chú chắc cũng giết không ít người.

-Nhóc...

Hắn chau mày. Thằng nhóc này thực sự có thê ngửi được mùi máu, quả thực có chút không bihf thường. Nhưng Thiên Dạ cũng không dễ bị người khác đe dọa. Nếu không, làm sao xứng với cái danh sát thủ ẩn danh giỏi nhất của Danh Môn Lâu? 

Thiền Dạ nhìn nó, cười khẩy:

-Vậy nếu bây giờ ta giết nhóc thì sao?

Nói rồi, hắn lại rút kiếm kề cổ Võ Đạo. Thiên Dạ đã từng nghĩ rằng nó nhìn thấy thanh kiếm đầy máu của hắn thôi cũng đã đủ để nó sợ hãi, nói gì đến việc bị kiếm kề cổ? Hắn chính là muốn nhìn biểu hiện kinh hãi của Võ Đạo, bởi con người giữa ranh giới sự sống và cái chết, cư nhiên lòng tự trọng và sự kiêu ngạo ban đầu sẽ bị rút đi hết thảy. Mà hắn, giết quá nhiều kẻ quyền thế, đương nhiên rất thích xem biểu cảm này. Nhưng Võ Đạo thậm chí không có một biểu hiện của sự sợ hãi, còn ngơ ngác nhìn thanh kiếm đang nhỏ từng giọt máu kia, ngây ngốc.

Rồi nó lại nhìn thẳng vào mắt của Thiên Dạ nói như một lẽ hiển nhiên:

-Chú có tin vào Chúa không?

-Hả? Sao lại hỏi như vậy?

Võ Đạo chớp chớp mắt:

-Bởi cháu tin, cháu cũng đã cầu nguyện rất nhiều. Nhưng nếu hôm nay cháu chết, là ý trời, là mạng cháu chỉ đến đó. Dù sao thế gian vô thường, con người rồi cũng sẽ phải chết, quan trọng là chết sớm hay muộn mà thôi.

Nó ngừng một lát, mím môi rồi nói tiếp:

-Người ta bảo cháu rằng con người rồi ai cũng phải chết, nhưng chúng ta vẫn sống, để tận hưởng cuộc sống này, sống cho chính mình. Nhưng chú xem, cháu thảm hại như vậy, tận hưởng gì bây giờ? Hay là chú cứ dứt khoát giết cháu đi, ít nhất cháu chết, cũng không phải bữa đói bữa no, thảm hại đầu đường xó chợ, chết rồi chẳng phải tốt hơn sao? Sao cứ phải cố gắng sống sót như vậy? Dù gì cũng chết mà thôi, không chết vì bệnh tật cũng sẽ chết vì tuổi già. Không gặp chú, cháu sẽ không chết bây giờ thì cũng là chết sau này. Chết vì đao kiếm và chết vì già cỗi có khác gì nhau sao? Dù sao cháu cũng đâu muốn sống?

Thiên Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia. Nó vẫn sáng như vậy, lại có chút lạc lõng. Thoáng chốc, hắn nhận ra. Rằng Võ Đạo có thể không bị nhuốm bẩn như hắn, là vì nó vẫn luôn đơn độc như vậy...

Võ Đạo nhìn hắn, Thiên Dạ cắn môi, rồi dứt khoát đánh ngất nó, mang đi...

[Santake] Tìm Lại Cậu Dưới Tán Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ