6

295 75 8
                                    

-Chú định đi đâu?

-Sao? Sợ ta bỏ lại nhóc à?

Thiên Dạ cười thích thú, dường như phát hiện ra Võ Đạo hoàn toàn chỉ là một con mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi. Ngược lại với hắn, nó ném lại cho Thiên Dạ một ánh mắt khinh bỉ:

-Thôi đi, hỏi cho có, tôi thừa biết chú định đi khách điếm. Cái bộ dáng không muốn cho tôi đi theo cũng chỉ có chỗ đó thôi chứ gì? Tôi biết cả đấy.

Thiên Dạ tái mặt, ngồi thụp xuống nắm lấy bả vai nó:

-Ai nói với nhóc đấy.

-Nói cái gì cơ?

-Về khách điếm?

Võ Đạo ngớ người nhìn hắn, như nghĩ ràng hắn không thể không biết:

-Chú không biết thật sao? Mấy đứa trẻ đầu đường xó chợ như bọn tôi biết rất nhiều thứ đấy. Khách điếm ở đó có những tỷ tỷ rất xinh đẹp, nhưng cũng có rất nhiều ông chú bụng phệ ăn mặc đẹp đẽ đi vào. Tôi không biết mấy ông kia tính làm gì nhưng mấy vị tỷ tỷ kia thực sự rất tốt, thỉnh thoảng còn cho tôi thức ăn nữa, nói chuyện cũng rất nhiều.

Thế có được tính là những kẻ khốn khổ an ủi nhau không nhỉ? Thiên Dạ khẽ cười trong lòng.

Đối với nhiều người, lầu xanh là một thứ không mấy tốt đẹp. Những kĩ nữ làm vì tiền, người bán nghệ, người bán cả thân. Ở đó, người ta mới có thể rõ sức mạnh của đồng tiền to lớn đến nhường nào, một đồng tiền quyết định tính mạng của một con người thấp hèn.

Kẻ giàu đến đó, người thỏa mãn dục tính, người tìm giá trị bản thân, tự cho rằng mình đã rất tốt, chức vụ cũng rất cao, không như những kĩ nữ kia, người đến giải trí, đến mua vui. Ở đó tâm hồn con người thối tha hết cả.

Thiên Dạ chẳng thấy việc giao lưu với mấy vị "tỷ tỷ" trong lầu xanh của Võ Đạo có gì là xấu cả. Cuối cùng những kẻ dưới đáy xã hội đấy mới là những kẻ sạch sẽ nhất...

...

-Ồ, cậu lại đến sao?

-Đừng có nói tôi giống như mấy cái tên khốn kia.

-À vâng vâng!

Bà chủ nơi này có vẻ còn rất trẻ, tầm 30. Thấy hắn đến, cô đon đả chạy ra. Xích Linh không phải là kẻ xinh đẹp tuyệt thế nhưng cũng không thể nói là xấu xí. Cô hợp với lối trang điểm đậm một cách kì lạ, đẹp một cách sắc xảo, cũng rất ranh ma. 

Như bao tình cảnh đáng thương, cô bị bán vào hoa lâu khi mới 7 tuổi mà nguyên do... là để gán nợ cho số tiền khủng mà bố mẹ cô đã vay. Nếu kể ra gia đình Xích Linh cũng thuộc hàng khá giả, nhưng phụ tử cô lại đam mê cờ bạc, gánh một số nợ khủng. Gia môn có nguy cơ sụp đổ mà nhà cô cũng đã có đích tôn nối dõi, bố cô cảm thấy không cần thiết liền bán cô đi. Trước khi đi còn bảo:

-Đây là giá trị duy nhất của mày, coi như mày trả ơn cho gia môn, cố gắng làm cho tốt. Nhớ rằng tao không nợ gì mày, sau này đừng bao giờ đến tìm tao!

Thời khắc đó, cô từ một tiểu thư quyền quý chợt nhận ra mình bị bán đi, cô chợt nhận ra mình bất hạnh như thế nào, cũng chợt nhận ra... cô chẳng là gì...

Xích Linh không thể nhớ nổi tên thật của mình, nhưng cô lại rất thông minh, biết làm gì và không nên làm gì. Tỏ vẻ một đứa trẻ ngoan ngoãn, để bà chủ trước kia dần dần tín nhiệm mình, tin tưởng đến nỗi giao lại cả gia tài...

Thông minh? Phải gọi là ranh ma. Con gái bà chủ trước đây gặp sự cố chết, có lẽ cũng có phần của cô đi! Nhưng con cáo già này chưa từng lộ đuôi chuột, không ai biết mà lần. Mà bà chủ trước kia, có đau khổ đến mấy cũng không thể ngờ rằng cô bé trước mặt mình ngoan hiền là thế, sau lưng lại tàn nhẫn đâm mình một phát...

-Ể, Hoa Hoa, sao em lại đến đây?

-Tỷ tỷ.

Võ Đạo tỏ vẻ mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy Xích Linh, mà Thiên Dạ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn đỡ đầu mệt mỏi:

-Khoan khoan khoan, đừng bảo cô là người nói cho nhóc kia biết về hoa lâu đấy nhé?

...

-Nó cũng đâu có xấu?

-Vãi lìn, cô nhẫn tâm nhuốm đen tâm hồn của một đứa trẻ hả???

Thiên Dạ thực sự không biết, nếu hắn tìm thấy nhóc này muộn thêm chút nữa nó sẽ nghe thấy cái gì. Bởi cái ả đàn bà này không dễ dàng tha cho một tâm hồn trẻ thơ đâu. Hắn không biết tìm thấy nó là may mắn hay rủi ro nữa. 

Aizzz, thằng nhóc phiền phức...


[Santake] Tìm Lại Cậu Dưới Tán Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ