-Nhóc tỉnh rồi...
Thiên Dạ không ý vị nhìn nó. Đặt chậu nước xuống đất, hắn bắt đầu lau thanh kiếm dính đầy máu của mình.
-Tại sao tôi lại ở đây?
Thiên Dạ ngừng lại 1 lúc, rồi tiếp tục công việc của mình. Võ Đạo nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh:
-Bây giờ chú không còn dấu diếm nữa nhỉ?
Thiên Dạ vẫn không dừng lại, lầm bẩm đủ để nó nghe:
-Nhóc đã biết rồi ta còn cần dấu làm gì?
...
-Tại sao chú không giết tôi?
...
-Giết nhóc có lợi gì? Trông nhóc còn chẳng giống gián điệp...
Võ Đạo vẫn nhìn hắn, mấp máy môi:
-Nếu tôi thật sự là gián điệp thì sao?
Thiên Dạ không nói nữa, tra kiếm vào chuôi và đứng dậy. Hắn nhìn đứa trẻ vẫn chờ hắn trả lời mà thở dài:
-Đáng tiếc với nhóc rằng kẻ thù của ta chỉ thuê mấy gián điệp đô con thôi. Nếu như nhóc là gián điệp chẳng phải khi phát hiện sẽ dễ dàng giết chết sao?
Võ Đạo nhìn lại. Hắn có vẻ đã tốn công không ít, ngay cả đồ của cậu cũng đã được thay rồi.
-Chú thay đồ cho tôi sao?
-Có gì khác biệt sao?
...
-Chú thấy hết rồi à?
-Không có gì đáng nhìn. Nhóc cũng đâu phải là con gái...
Thiên Dạ nhàm chán nói. Ý hắn là con gái mới có quyền xấu hổ hả? Dù sao Võ Đạo cũng không để tâm là bao, sau này lột sạch đồ hắn ra coi như trả lễ là được.
Nghĩ rồi nó lại gật đầu, lẽo đẽo theo sau hắn. Thiên Dạ đi được một lúc, lại quay lại, nhìn một cục bông đi theo mình, hắn vẫn có chút không quen. Có lẽ vì vậy mà bước chân của hắn cũng nhanh hơn, thằng nhóc này quả thật rất phiền phức.
Võ Đạo bây giờ mới liếc nhìn hắn. Thiên Dạ đã thay bộ hắc y đêm qua bằng bộ bạch y, trông rất sạch sẽ, trông giống một tiểu bạch kiếm không hiểu rõ sự đời. Cũng không biết hắn kiếm đâu ra cái quạt, phe phẩy như đúng rồi. Như thế này cũng tốt, cũng chẳng ai nghĩ rằng ban đêm mặc hắc y đi ám sát mấy chục người.
Thiên Dạ thấy nó trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng không biết đang nghĩ gì, ghé vào quán bán bánh bao gần đó, mua cho nó một cái.
Võ Đạo nhìn cái bánh bao nóng hổi, có chút khó tin nhìn hắn:
-Chú, cả ngày chú không làm gì sao vẫn có tiền thế?
-Ta đi ám sát chẳng lẽ để yên cho đống tài sản của bọn chúng hả?
...
-Thật độc ác...
-CÓ GÌ MÀ ĐỘC ÁC CHỨ?
Võ Đạo cắn một miếng to, nhai nhóp nhép:
-Chú rất độc ác, người ta đã chết rồi cũng không để cho tiền bạc của họ yên. Lỡ sau này họ biến thành con ma đói tìm chú thì sao?
-Ờ, ác vậy đó, nhóc cũng đang ăn tiền của đám kia đây, còn nhai rất ngon lành. Nói gì ai chứ?
...
-Cháu vẫn chưa đủ tuổi, bị lừa dối là việc bình thường. Khi bị bắt còn có thể khóc gợi lòng thương cảm, chú bị bắt là xong đời luôn.
Thiên Dạ buồn cười:
-Vậy nhóc còn theo kẻ sắp chết này làm gì?
Võ Đạo vẫn không chút để tâm tới hắn:
-Chẳng làm gì cả? Bởi vì chú không giết tôi thôi...
-Vậy ta giết nhóc là xong đúng không?
-Chú sẽ không giết tôi, đang ở giữa đường đấy, trừ khi chú không muốn làm kiếm khách nữa mà làm bánh bao tự hủy.
-Tại sao lại là bánh bao?
Võ Đạo cắn tiếp miếng nữa:
-Bánh bao rất ngon, chú không thấy sao?
...
-Nhóc đúng là phiền phức.
-Cảm ơn.
-Đó không phải một lời khen.
-Vậy đó là tán thưởng chăng?
-Đừng biến tấu lời ta, ta sẽ chém chết ngươi và né ngươi xuống biển làm mồi cho cá.
-À...
-Đừng tưởng ta không dám làm gì nhóc, ta sẽ giết thật đấy.
-Kinh vậy sao, dù sao chú có ăn bánh bao không?
-Đừng lái sang chuyện khác.
-Không ăn thì thôi!
-Ai bảo không ăn chứ, đưa đây...
...
Hai người cãi qua cãi lại. Người phụ nữ bán bánh nhìn thấy vậy cũng chỉ cười. Bọn họ quả thực đều rất đáng yêu...