2

405 88 5
                                    

-Nhóc tên gì?

Thiên Dạ chính là không hiểu tại sao hắn đủ kiên nhẫn để ngồi xuống cạnh thằng nhóc bẩn thỉu này. Còn đưa cho nó một cái bánh bao.

Nhìn nó ăn ngấu nghiến, hắn chậc lưỡi một cái, toan bỏ đi. Chỉ là chưa kịp đứng lên, giọng nói trong trẻo đó vang lên:

-Hoa... Hoa Thiên Võ Đạo...

-Ể, vậy sao?

Thiên Dạ ngồi xuống, vô cảm nhìn nó. Cuối cùng hắn vẫn dứt khoát đứng lên.

Coi như thàng nhóc này vẫn có mị lực để thu hút hắn, nhưng cũng chỉ có vậy... Muốn tồn tại ở cái thế giới đầy bụi bẩn này, phải có rất nhiều, nghị lực và cả sự kiên trì. Rồi thằng nhóc này cũng sẽ như hắn thôi, chứng kiến mọi thứ tanh tưởi trên đời, để rồi bị nhuốm đen hết thảy. Chính là khi nó chứng kiến được sự tàn nhẫn và độc ác của con người, chịu sự đau đớn đến cùng cực, thì mới nhận ra được chân lí đó. Giống như năm ấy hắn cũng đã từng như vậy.

Thiên Dạ đứng dậy, nhìn nó một lúc, rồi bước đi. Hoa Viên Vũ Đạo ngước nhìn bóng hình hắn đi xa, cảm xúc khó tả. Đôi má phồng lên vì ăn quá nhiều bánh bao khiến nó trở nên đáng yêu. Nó nhìn hắn rồi lại tự nhìn mình, không biết là do mình làm gì sai, trông hắn có vẻ khó chịu...

_____________________

Thiên Dạ mặc đồ đen. Trên mái nhà, trang phục hắn mặc như hòa vào đêm, gió thổi khiến tà áo bay lất phất. Hắn nhàm chán nhìn vào trong, lại một tên bẩn thỉu, vốn chẳng có gì đáng để xem.

Một đám quan lại, hai tay hai người con gái khác nhau, năm thê bảy thiếp, rượu chè, cờ bạc... Ngẫm lại bọn chúng thậm chí còn chẳng thể giúp gì cho đám dân đen kia. Vốn rằng chẳng cần nương tay...

Thiên Dạ thở dài...

Thật bẩn!

Hắn cầm thành katana, nhảy xuống. Vẫn là nên hoàn thành sớm và về nhà tắm rửa chút. Máu bắn lên tường, lên bàn. Đầu người đứt lìa ra khỏi cổ, cả căn biệt viện thoáng chốc nhuốm một màu máu đỏ tươi. Y phục Thiên Dạ màu đen, dù có bị nhuốm máu cũng không bị ai nghi ngờ, rất thuận tiện để hành động, tuy thường ngày hắn vẫn là mặc màu trắng nhiều hơn...

Chỉ là lướt đi qua nhanh, hắn có cảm giác như đã bỏ lỡ mất điều gì đó...

Tuy Thiên Dạ vẫn hợp với lối ám sát nhanh nhưng hình như hắn thực sự đã bỏ sót một vài thứ rất quan trọng. 

Hắn vốn luôn tin vào trực giác của mình, cẩn trọng quay lại. Nếu để lại nhân chứng, thực sự rất phiền...

Đã mở đi mở lại không biết bao nhiêu lần, qua tất cả các phòng đều không tồn tại một bóng người, mà có... cũng chỉ là xác chết máu còn chưa đông. Thiên Dạ bước ra sân, quả thực bên cạnh tảng đá lớn, vẫn còn kẻ sống sót. A, thật là thất sách, hắn cư nhiên lại mất cẩn trọng tới vậy. Thiên Dạ nhăn mặt, diệt là phải diệt tận gốc, không được bất kì ai được phép sống sót, hắn đê sót con mồi, quả thực đáng trách...

Thiên Dạ định kết thúc tất cả ở đó. Nhưng khi hắn rút kiếm, một giọng nói mơ màng có chút quen thuộc vang lên:

-Chú? Sao chú lại ở đây?

[Santake] Tìm Lại Cậu Dưới Tán Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ