[Edit/All Vũ] Thành phố này không bao giờ có bình minh.

552 26 4
                                    

*Hàng Vũ/ Chí Vũ/ Cực Vũ
*OOC, không áp đặt lên người thật.
Link: https://lishanerbupagui26602.lofter.com/post/3212b616_2b560990a
Editor: SaKi99

___________Văn bản ____________

Thành phố Amsterdam dường như ngay cả không khí cũng tự do và lãng mạn, hoàng hôn buông xuống sông Rhine chảy chầm chậm, lá cờ cầu vồng phất phới trong gió quyện với mùi hoa tulip.

Nửa đêm, khu đèn đỏ được phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo, nam nam lục nữ chạy qua nơi đó, đuôi tóc ánh mắt đều là tình ý kiều diễm.

Hôm nay Trương Trạch Vũ bị chuốc say không ít, tìm cột điện không có đèn đường dựa vào hút thuốc, cả tay đều run rẩy. Điện thoại rung lên, chủ nhà lại nhắn thúc giục cậu trả tiền, Trương Trạch Vũ liếc mắt một cái liền phiền muộn, đầu óc đau đến muốn nứt ra.

Tên chủ nhà chết tiệt là một gã đàn ông trạc trạc 50 tuổi, đùi sắp to bằng eo Trương Trạch Vũ, bộ râu tự cho là gợi cảm lúc nào cũng thơm mùi chuột chết, đôi mắt nhỏ hèn mọn của gã luôn gây khó chịu cho người đối diện.

Nhưng không còn cách nào khác, ông ta nguyện ý giảm cho Trương Trạch Vũ 20 euro mỗi tháng để đảm bảo rằng cậu có thể sống sót ở thành phố này, mặc dù cái giá phải trả là sự quấy rối ngày càng thường xuyên.

Trương Trạch Vũ không còn cách nào đành chịu, để mua thêm 2 cái bánh mì baguette, cậu đã sống ở đây chính là 3 năm, từ bưng mâm giao sữa đến bây giờ cúi mặt để kiếm nhanh một ít tiền, Trương Trạch Vũ mắt thấy mình ở trong vũng bùn càng lún càng sâu nhưng cậu không muốn đi ra.


Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn gọn qua điện thoại, Chu Chí Hâm gửi tới một khoản tiền, đủ cho chi phí sinh hoạt của cậu trong 3 tháng kế tiếp, Trương Trạch Vũ nhìn hàng số trong tài khoản trong điện thoại di động trong lòng chua xót. Cậu chạy trốn nửa địa cầu, nhưng vẫn không có biện pháp thoát khỏi vận mệnh được tiếp tế.

Thật là một phế vật, cậu nghĩ.

Chu Chí Hâm ở trong điện thoại di động hỏi cậu gần đây đang làm gì, sống có tốt không, khi nào cậu sẽ trở lại thành phố Du, Trương Trạch Vũ ấp úng bịa đặt lung tung. Cuộc sống vẫn ổn, chẳng qua gần đây thầy hướng dẫn cho cậu tham gia cuộc thi nào đó cần một khoản phí huấn luyện, vừa vặn lại muốn đổi một cây đàn mới, trong trường học cũng không tệ, nhưng đại học nghệ thuật thật sự đốt tiền cần cù học tập căn bản không đủ. Bịa đặt đến nỗi ngay chính mình cũng sắp tin, giống như mình thật sự đang học âm nhạc ở trường đại học mơ ước kia.

Chu Chí Hâm trầm mặc một hồi, không nói tin cũng không nói không tin, chỉ nói cậu ở bên kia tự chăm sóc tốt bản thân xong liền cúp điện thoại gửi tiền.

Trương Trạch Vũ trong lòng áy náy. Cậu quả thật nên áy náy, cậu lại một lần nữa lợi dụng tình cảm của Chu Chí Hâm dành cho cậu.




Tả Hàng đi quanh khu trọ rất lâu không thấy ai nên đi thẳng ra ngoài tìm, thẳng đến nơi tối tăm nhất đi vào. Anh biết Trương Trạch Vũ không thích ánh sáng, không thích mặt trời, bình thường biểu cảm trên mặt còn không ấm áp như tàn thuốc sắp cháy hết.

[Oneshot/Hàng Vũ/All Vũ] All Trương Trạch VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ