*Thể loại ooc, không gán ghép lên người thật.
Link: https://keleshangyindedaan.lofter.com/post/40a56f_2b4237b6f
Edit: SaKi99
===============================1: Vẫy tay nói lời từ biệt sao quá vội vàng.
"Gần đây cậu và Tả Hàng thế nào rồi?"
"Vẫn như vậy."
Cậu cũng không muốn cuộc trò chuyện này chấm dứt ở đây, dừng ở một nơi nghe có vẻ gượng gạo lại nửa vời. Trương Trạch Vũ xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đêm qua ngủ không tốt lắm, nơi bị thương bầm tím giương nanh múa vuốt thể hiện cảm giác tồn tại của nó, mỗi lần vuốt tóc đều mang theo chút cảm giác đau đớn, khiến cậu phiền lòng.
Không ai biết giữa Trương Trạch Vũ và Tả Hàng xảy ra chuyện gì.
Mọi người xung quanh cho rằng bọn họ chỉ đang cãi nhau, sớm muộn gì cũng sẽ ổn, hoặc là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ có cậu biết, họ có thể sẽ không bao giờ ổn.
Ký túc xá trống rỗng, Trương Trạch Vũ lơ đãng nhìn lướt qua, trên bàn của cậu còn có giấy bút Tả Hàng để lại chỗ cậu trước đó, quyển sổ tay của học sinh trung học, chữ của Tả Hàng bị bỏ trống, thoạt nhìn quá trói mắt.
Lúc bọn họ chia tay, rõ ràng cậu đã dọn sạch sẽ những thứ thuộc về Tả Hàng, lớn từ quần áo và áo khoác của đối phương, nhỏ đến tai nghe Bluetooth của đối phương. Trương Trạch Vũ rõ ràng mỗi ngày đều làm bài tập ở bàn này, vì sao mọi vật rõ ràng như vậy cũng không phát hiện ra, trong lòng cậu ít nhiều cũng biết được một số nguyên nhân.
Hình như có chút không khống chế được, khi phục hồi tinh thần lại, cậu đã ngồi xuống bên cạnh bàn, nửa dựa lưng vào thành ghế, trên tay nắm chặt cuốn sổ tay của Tả Hàng. Nét chữ của anh rất dễ nhận biết, từng nét, từng nét viết của anh đều giống như chính bản thân anh, lực của đầu bút rơi xuống không tính là nhỏ, khi ngón tay chạm lên còn có thể cảm nhận được những dấu vết kia.
Cậu nhớ tới trước khi bọn họ còn chưa chia tay, Tả Hàng dính tới, khăng khăng nhất định phải dạy cậu học văn chương năm lớp 11. Anh đè cổ họng, ghé vào tai cậu, chơi nhập vai, buộc Trương Trạch Vũ phải gọi anh là học trưởng. Hơi nóng bên tai từng chút một lan lên, có đôi khi áp sát gần, Trương Trạch Vũ thậm chí có thể cảm nhận nhiệt độ từ môi người bên cạnh, hình như có chỗ vì thiếu nước mà nứt nẻ. Trương Trạch Vũ có lúc nóng nảy liền lấy son môi của mình bôi cho Tả Hàng, nhưng không bao lâu sau đã cọ lên môi mình.
Tả Hàng trong tình yêu không giống như mọi ngày thường.
Mang theo chút hài hước, kiêu ngạo đáng yêu, mượn thân phận cao hơn mình một tấc để thực hiện cái gọi là "đặc quyền", bị cự tuyệt liền dính lấy, thương tâm đòi một ít tổn thất khi bị cự tuyệt, lấy thân phận bạn trai, muốn Trương Trạch Vũ bù đắp cho anh.
Cho nên, lúc bọn họ chia tay, dường như tất cả những thứ ban đầu vốn thuộc về Trương Trạch Vũ đều bị lấy đi.
Nghiêm túc mà nói, cậu đã mấy tháng không gặp Tả Hàng.
Sau khi chia tay, mỗi lần gặp mặt cậu đều không nói được mấy câu, đợi đến khi bạn bè vô tình nhắc tới chuyện công việc của Tả Hàng, cậu mới giật mình nhận ra, hiện tại tin tức về Tả Hàng, cậu cũng không còn là người đầu tiên biết trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/Hàng Vũ/All Vũ] All Trương Trạch Vũ
FanfictionTổng hợp oneshot All Vũ, Trương Tiểu Bảo, Trương Trạch Vũ, Hàng Vũ là ưu tiên của mk.😇 Tất cả fanfic hoàn toàn là hư cấu không áp đặt lên người thật. Không thích xin click out. Không toxic ở đây, xin cảm ơn. Nguồn fic mình lấy ở lofter mong mọi ng...