[Edit/Hàng Vũ] Bản giao hưởng đen trắng.

99 14 0
                                    


*Thể loại ooc, không gán ghép lên người thật.
Link: https://yonghu7635394764.lofter.com/post/73bfd9c9_2b7d14f80
Edit: SaKi99

===============================

Những hảo cảm vỡ vụn kia lại được anh tự tay dán vào.

--------
"Để cho em ấy an phận một chút, đừng nghĩ chạy trốn" Tả Hàng từ trong phòng đi ra, lớn tiếng nói với quản gia đứng bên cạnh, quản gia lau mồ hôi lạnh liên tục đáp lại.

Nhưng vị quản gia gần hơn năm mươi tuổi này thật sự không hiểu nổi hai anh em này, đại thiếu gia Tả Hàng là người thừa kế trong nhà, hơn mười công ty trong tay đều kinh doanh rất tốt, đối ngoại không cẩu thả, lại chỉ đối xử tốt với em trai ruột của anh, nhưng tiểu thiếu gia Trương Trạch Vũ lại luôn trầm mặc ít nói.

Ông khẽ thở dài một tiếng, phân phó người phía dưới trông coi tiểu thiếu gia, trong phòng lại truyền đến tiếng cười lạnh của Trương Trạch Vũ, mọi người nghe được rùng mình sởn gai ốc.

Bọn họ quả thực không thể đắc tội với tiểu thiếu gia, nhưng trời a, bọn họ cũng không muốn a, bọn họ càng không thể đắc tội với Tả thiếu gia được!

Thay vì nói là Trương Trạch Vũ thích chạy loạn khắp nơi không an toàn, Tả thiếu gia luôn lo lắng cho cậu, còn không bằng nói là Tả Hàng nhốt Trương Trạch Vũ trong căn nhà lớn.

Đêm đó.

Tả Hàng đẩy cánh cửa ra, người bên trong còn chưa ngủ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn người vừa đi vào rồi lại dời tầm mắt, tiếp theo nhìn điện thoại di động mình cầm trên tay.

"Trễ như vậy còn chưa ngủ sao?" Tả Hàng khẽ hỏi cậu, giọng điệu vô cùng dịu dàng, giống như hạ lệnh không cho phép Trương Trạch Vũ ra ngoài không phải anh.

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu: "Còn chưa, anh cũng còn chưa ngủ mà!"

Tả Hàng từ sau lưng chậm rãi ôm lấy eo mảnh khảnh của Trương Trạch Vũ, vùi đầu vào vai Trương Trạch Vũ, khi chóp mũi phát ra hơi nóng, lúc có lúc không phả lên cổ Trương Trạch Vũ, "A Vũ, để anh ôm em thật tốt."

Trương Trạch Vũ ừ một tiếng, buông điện thoại xuống, xoay người quay lại cũng ôm Tả Hàng, Tả Hàng dường như bị động tác này của cậu làm hài lòng, cười khẽ hai tiếng.

"Ca ca, em nhớ anh" từ miệng Trương Trạch Vũ nói ra, nhưng đôi mắt cậu sâu không thấy đáy, không có gợn sóng, giống như tất cả đều đang diễn kịch mà thôi.

Tả Hàng không nhìn thấy ánh mắt của cậu, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, anh cúi đầu hôn lên cổ Trương Trạch Vũ, cười khẽ: "A Vũ, anh rất hiểu em, em đang lừa anh, giọng điệu của em anh quá quen thuộc rồi."

"A Vũ, rốt cuộc anh phải làm gì em mới có thể tiếp nhận anh?"

"Tả Hàng, vậy khi nào anh có thể thả em ra ngoài?"

Trương Trạch Vũ buông tay đang ôm Tả Hàng ra, mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại Tả Hàng, Tả Hàng nhất thời á khẩu không nói nên lời.

"Tả Hàng, anh thân là anh trai của em, em là em trai của anh, chỉ có vậy mà thôi, anh không hiểu sao?"

Một lúc lâu, Tả Hàng mới chậm rãi lên tiếng "Được, cho phép em đi ra ngoài, nhưng đi đâu nhất định phải nói cho anh biết, trước mười giờ tối phải về nhà."

[Oneshot/Hàng Vũ/All Vũ] All Trương Trạch VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ